Bia Waiapi là thứ đồ uống yêu thích của người Waiapi. Bia Waiapi là thứ đồ uống yêu thích của người Waiapi.

Theo AFP, đó là người Waiapi, bộ tộc nguyên thủy sống trong rừng nhiệt đới Amazon, thuộc khu bảo tồn Waiaoi, Brazil. Đây là một khu rừng nhiệt đới nguyên sơ nằm ở phía đông, cuối dòng sông Amazon, một phần của khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn Renca. Đặc điểm dễ nhận thấy của người Waiapi là họ mặc vải đỏ quấn quanh hông, đàn ông hay phụ nữ thường để mình trần và có các hình vẽ đặc biệt trên người bằng hai màu đỏ – đen.

Bộ lạc Waiapi tự cung tự cấp mọi thứ. Họ có thể sống mà không cần đến những thứ cơ bản của cuộc sống văn minh như điện, điện thoại, xe hơi, quần áo hay thậm chí là tiền. Một đặc điểm khác đáng chú ý của người dân Waiapi là thích tiệc tùng suốt ngày và uống loại bia thủ công, được gọi là Caxiri, do chính tay phụ nữ bộ lạc làm ra.

Trẻ nhỏ cũng được uống loại nước này. Trẻ nhỏ cũng được uống loại nước này.

Phụ nữ Waiapi thu hoạch sắn từ một khoảng đất nhỏ ngoài bìa rừng. Để tới nơi, họ phải băng qua sông và đi bộ một quãng đường dài. Sau khi thu hoạch, họ sẽ xắt, mài củ sắn trên các tấm gỗ, sau đó thực hiện quy trình đồ, ủ lên men, chế nước, chưng cất. Ở vùng đất này, rượu thường được cất giữ trong chiếc xuồng gỗ và đổ vào bát được làm từ vỏ bầu.

Người Waiapoi rất thích tiệc tùng. Các bữa tiệc có thể bắt đầu từ bữa ăn trưa và kéo dài cho đến khi đêm đã đầy sao. Người Waiapi tổ chức tiệc để tỏ lòng tôn kính Thần sông – hay một con rắn khổng lồ gọi là Suciri, vốn luôn đòi hỏi được “dỗ dành” thường xuyên.

Phụ nữ bộ lạc là người làm ra món bia độc đáo. Phụ nữ bộ lạc là người làm ra món bia độc đáo.

Bộ lạc bí ẩn trong rừng rậm Amazon: Thích uống bia và tiệc tùng suốt ngày ảnh 3Bộ lạc bí ẩn trong rừng rậm Amazon: Thích uống bia và tiệc tùng suốt ngày ảnh 4

Rượu được rót ra cũng là lúc tiếng nhạc từ sáo tre và tiếng hát vang lên.

“Chúng tôi thổi sáo để Sucuri cảm thấy vui vẻ và không ăn thịt người mỗi khi họ đi bơi dưới sông nữa. Con sông này rất quan trọng. Đây là nơi chúng tôi bắt cá, là nguốn nước phục vụ sinh hoạt”, người đàn ông tên Japarupi Waiapi cho biết. “Nếu không có con sông, sẽ chẳng có tiệc tùng nào hết”.

Tuy nhiên, khi lý lẽ đó chưa đủ để giải thích cho các cuộc vui thâu đêm suốt sáng, họ còn có một bài hát riêng để lý giải cho thói quen này.

“Khi uống, suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi. Bạn không còn biết ngại ngần nữa. Hạnh phúc sẽ đến và chân bạn sẽ tự động chuyển động”, vị trưởng làng Japarupi Waiapi cho biết.

Một gia đình Waiapi. Một gia đình Waiapi.

“Rượu caxiti từng được một số khách du lịch ở Guyane thuộc Pháp đề cập đến vào những năm 1800. Không còn nghi ngờ gì nữa, ‘chè chén’ là một phần quan trọng trong văn hoá bộ lạc”, nhà nghiên cứu Alan Tormaid Campbell cho biết. Ông từng sống ở đây những năm 1700, học ngôn ngữ của Waiapi và viết một cuốn sách về bộ lạc này.

Bộ lạc được phát hiện từ thế kỷ 18. Hiện nay, có khoảng 1.200 cư dân Waiapi sống rải rác bên các dòng sông, tách biệt với thế giới hiện đại. Chỉ cách thế giới hiện đại khoảng 21 giờ chạy xe, nhưng bộ lạc vẫn giữ lối sống gần giống với thời kì đồ đá, khác xa so với cuộc sống của thế kỉ 21.