Đã bao giờ bạn cảm thấy nhụt chí trong cuộc sống khi bất ngờ một ngày nào đó bạn gặp tai nạn làm cánh tay, cái chân bị gãy, không thể tự mình sinh hoạt bình thường, hoặc sinh ra với khiếm khuyết nào đó trên cơ thể không bằng bạn bằng bè. Những khó khăn đó có thể quật ngã một con người, có thể làm người ta tủi thân. Thế nhưng, nếu có thể, tại sao không tích cực hoá cuộc sống, tích cực hoá bi kịch của đời mình, giống như người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây xem.

Câu chuyện sau được đăng tải trên Facebook, kể về cách nhìn cuộc đời theo một góc độ tươi sáng của người phụ nữ mù đã 92 tuổi, vừa mới mất chồng. Theo lẽ thường, có lẽ đó sẽ là tấn bi kịch đổ xuống đầu bà và khiến những ngày cuối đời của bà trở nên sầu thảm. Nhưng không.

Bà lão năm nay 92 tuổi, dáng người nhỏ xinh, trông có vẻ rất duyên dáng và tự tin, luôn thức dậy lúc 8 giờ ăn mặc chỉnh tề, tự trang điểm, uốn tóc rất thời thượng mặc dù mắt đã chẳng còn sử dụng được, chuyển tới viện dưỡng lão ngày hôm nay. 

Bí quyết sống hạnh phúc của góa phụ mù 92 tuổi

Người chồng 70 năm chung sống của bà vừa mới qua đời, vì vậy bà lại càng nên chuyển vào viện dưỡng lão. Sau nhiều giờ chờ đợi ngoài sảnh, cuối cùng khi tôi nói với bà rằng phòng đã chuẩn bị xong, bà lão chỉ mỉm cười một cái rất ngọt ngào. Trên đường dìu bà vào thang máy, tôi đã mường tượng cho bà về căn phòng nhỏ bà sắp tới, kể cả từng tấm vải rèm. 

- Tôi thích quá! - Bà reo lên sung sướng, đôi mắt long lanh như một đứa bé mới được bố mẹ mua cho chú cún đầu tiên.

- Bà Jones, nhưng bà đã được vào phòng đâu, cứ từ từ đã.

- Không cần đâu, hạnh phúc là do mình tự quyết định mà thôi. Việc tôi có thích căn phòng hay không, chẳng liên quan đến việc nội thất bày trí thế nào, mà là tư tưởng của tôi thế nào thôi. Tự tôi đã quyết định từ trước là tôi sẽ thích căn phòng này rồi. Đó chính là lựa chọn mà tôi tự quyết định mỗi sáng thức dậy. 

Bà lại nói: “Tôi có hai lựa chọn. Một là cả ngày nằm ườn trên giường, tự làm khổ bản thân bằng cách khóc lóc về những khó khăn trong cuộc sống khi nhiều bộ phận cơ thể của tôi không hoạt động được. Hoặc, tôi có thể bật dậy khỏi giường, cảm thấy biết ơn khi mình còn may mắn vì vẫn còn các phần cơ thể hoạt động tốt. Mỗi ngày là một món quà diệu kỳ, cho đến khi nào mắt tôi còn có thể mở to, tôi vẫn sẽ tiếp tục hưởng thụ ngày mới, hưởng thụ hết những ký ức đẹp mà tôi lưu lại trước giờ, cho chính khoảng thời gian này của cuộc đời.”

Bà Jones tiếp tục giải thích: “Tuổi già chẳng khác gì cái tài khoản ngân hàng của các cô các cậu, người ta rút ra những gì người ta đã đặt vào. Thế nên lời khuyên của tôi là, hãy đầu tư thật nhiều niềm hạnh phúc vào tài khoản ngân hàng ký ức mang tên Cám ơn người vì đã là một phần của đời tôi ấy. Giờ tôi vẫn đang tiếp tục gửi nộp ký ức đẹp của mình đấy”.

Nụ cười nở tươi tắn trên gương mặt chằng chịt dấu vết thời gian của bà Jones. Bà lại cho chúng tôi thêm vài lời khuyên để có một tài khoản ký ức sinh lãi cao.

“Hãy nhớ lấy 5 quy tắc để có một cuộc sống hạnh phúc nhé: 

1. Đừng trói buộc trái tim bởi sự hờn ghét.

2. Bỏ qua mọi sự lo lắng trong tâm trí đi.

3. Sống đơn giản thôi.

4. Cho đi thật nhiều.

5. Đừng quá mong đợi.”

Còn bạn, cách đầu tư vào ngân hàng ký ức hạnh phúc của bạn có giống bà Jones không? Câu chuyện này, cũng chẳng biết có thật hay không, chỉ biết là nó đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Một con người, tuổi đã cao, người thương yêu nhất đã rời xa, mắt cũng chẳng còn có thể nhìn mà còn có thể lạc quan đến vậy, thì những người trẻ bây giờ, cơ hội trước mắt còn nhiều, sức khoẻ đủ đầy thì tại sao phải cố chôn chân trong vũng lầy tự làm khổ bản thân làm gì. Sống đơn giản đi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cứ kiên nhẫn và hạnh phúc sẽ tự đến với bạn lúc nào chẳng hay.