Mới đây, nam ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ những cảm xúc rất dài về con trai đầu lòng trên trang Facebook cá nhân. Anh không giấu nổi cảm xúc khi mới ngày nào con trai còn nằm trong bụng mẹ giờ đã được 4 tháng tuổi.
Những ngày vừa qua, Tùng Dương khá bận rộn với vai trò giám khảo cuộc thi X-Factor nên không có nhiều thời gian ở cạnh bà xã và con trai. Anh mong ngóng từng ngày để trở về bên tổ ấm nhỏ của mình. “Bố mong ngày mai trôi thật nhanh để được quay về bên con, để tiếp tục tận hưởng những ngày tháng, khoảnh khắc bình dị khi con yêu đã biết biểu lộ ý muốn của mình và dần hình thành tính cách… Từng sự thay đổi dù là nhỏ nhất của con khi nhận thức thế giới và phản xạ, nhận biết đâu là bố, đâu là mẹ và con quyết định mọi thứ xung quanh mình. Yêu lắm” - Tùng Dương hạnh phúc khi từng giây phút qua đi thấy cuộc sống ý nghĩa, thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Nam ca sĩ không quên mong con trai bé nhỏ hãy mạnh mẽ trên đường đời thênh thang phía trước: “Hãy bắt đầu bước vào thế giới một cách nhẹ nhàng để cảm nhận thật sâu và từ từ con nhé! Sự thâm trầm sẽ tới khi con có đủ năm tháng. Bố luôn có một niềm tin lớn lao và niềm hy vọng nơi con. Bố mong con sẽ có một tương lai rộng mở phía trước, luôn biết điều gì thực sự là quý giá mà cuộc sống đã bạn tặng cho mình. Cũng như Bố - luôn biết trân quý bản năng nghệ thuật của mình. Hãy đứng trên đôi chân và thực lực của chính mình con nhé!“.
Con trai Tùng Dương chào đời ngày 11/12/2015 tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội, khi đó bé sinh nặng 3,2 kg, được đặt tên ở nhà là Voi Con. Trong dịp bé tròn 1 tháng tuổi, nam ca sĩ cũng hạnh phúc khoe hình ảnh bé với người hâm mộ.
Nguyên văn tâm thư Tùng Dương gửi con trai: VIẾT CHO VOI CON… Thế mà chẳng mấy chốc con trai của bố đã tròn 4 tháng tuổi.Mới ngày nào còn nằm trong bụng mẹ,mở nhạc lên là bụng Mẹ lại lồi lên như phản ứng rất đáng yêu của con. Để rồi bố lại ôm bụng mẹ và ghé tai đoán hoặc bàn tay hoặc vùng nào đó của con. Ngày con chào đời như một sự thách thức bố phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hỗn mang và ghi dấu 1 chặng đường Hoan Ca của mình… Để có ngày được chính thức hát Oa Oa, Ru con mùa đông cháy bỏng đến diệu kỳ - Một điều bố chưa bao giờ nghĩ tới… Một mình trong khách sạn ngay trên quê hương của bà nội - Nơi thi sĩ Hàn Mạc Tử đã nằm xuống, mà nhớ Voi con của bố quá, cứ một lúc lại lôi hình ra ngắm. Nhớ nụ cười thơm phức mùi sữa, nhớ đôi môi trề xinh, đôi mắt tròn to, nhớ từng bữa ăn đêm mà mẹ hay bố (mắt nhắm mắt mở) dậy pha sữa cho con, nhớ tiếng nấc (ợ) buộc phải có sau khi măm măm, nhớ tiếng hét đột ngột, nhớ cái bỉm xinh xinh, ngón chân ngón tay ngấn trắng hồng…,nhớ tất cả sự trong trẻo của con. Gần một tuần trôi qua rồi bố cứ mải miết công việc làm giám khảo, sô chậu…. Và nỗi nhớ cứ mỗi ngày một đầy lên.Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, mong cho ngày mai trôi thật nhanh để được quay về bên con, để tiếp tục tận hưởng những ngày tháng, những khoảnh khắc bình dị khi con yêu đã biết biểu lộ ý muốn của mình và dần hình thành tính cách, từng sự thay đổi dù là nhỏ nhất của con khi nhận thức thế giới và phản xạ, nhận biết đâu là bố, đâu là mẹ và con quyết định mọi thứ xung quanh mình. Yêu lắm… Từng giây phút qua đi bố thấy cuộc sống ý nghĩa, thiêng liêng hơn bao giờ hết. Giờ bố mới cảm nhận và thấm thía được hết tình thương yêu của ông bà nội dành cho bố thế nào, và đồng cảm thế nào với các ông bố bà mẹ trẻ khác đang ngày đêm tất bật những suy nghĩ tới mọi hoạt động về con cái của họ như bố mẹ… Niềm hạnh phúc nhất là thấy con thay đổi từng ngày, và thấy 1 sự chuyển mình trong những trải nghiệm của Một người đàn ông đã làm bố… Tối nay, khi tiếng hát của bố đã vang lên đầy hào sảng,mãnh liệt và như tha thiết hơn, cảm xúc chứa đựng hơn, âm thanh vang lên một cách tự nhiên nhất trong một tâm thế vững vàng, tĩnh tại nhất. Điều mà trước đây bố luôn kiếm tìm và khó chạm tới được hoặc có thể mới lơ mơ nhận ra… Thế giới xung quanh mình, giá trị của gia đình, của người thân yêu… Bố nhớ là đã nhìn thấy cuốn sách gối đầu giường của mẹ với tên gọi “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”, nhưng bố biết chắc rằng ngay cả khi không đọc tới nó, bố cũng đã luôn mang trong mình một bản năng thường trực rất mạnh - của một người cha, của sự hy sinh, của tình thương vô vàn, của sự khắt khe, của niềm kiêu hãnh… Hãy bắt đầu bước vào thế giới một cách nhẹ nhàng để cảm nhận thật sâu và từ từ con nhé! Sự thâm trầm sẽ tới khi con có đủ năm tháng. Bố luôn có một niềm tin lớn lao và niềm hy vọng nơi con, nơi chị Hến… Bố mong các con sẽ có một tương lai rộng mở phía trước,luôn biết điều gì thực sự là quý giá mà cuộc sống đã bạn tặng cho mình. Cũng như bố - luôn biết trân quý bản năng nghệ thuật của mình. Hãy đứng trên đôi chân và thực lực của chính mình các con nhé! Đêm muộn, con yêu lúc này chắc đã ngủ say bên Mẹ rồi… Yêu Voi con! |