Một năm sau khi nhóm 365 chính thức tan rã, từng thành viên đều có những hướng đi riêng. Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, Jun Phạm dần tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Gần đây, nam ca sĩ còn khiến mọi người bất ngờ khi có bước chuyển mình thành công ở vai diễn Hải gầy trong bộ phim Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.
Nói không quá, có thể thấy Jun Phạm chính là mảnh ghép nhiều màu sắc, một ẩn số khó đoán với bất kỳ khán giả nào trong nhóm 365. Trái ngược sự náo nhiệt so với Isaac, Will hay S.T, ở Jun Phạm chúng ta không quá khó khăn bắt gặp hình ảnh một chàng trai 27 tuổi điềm tĩnh, chững chạc và đâu đó phảng phất những nỗi buồn khó nói.
Jun Phạm ẩn số khó đoán!
Trong cuộc trò chuyện mới đây nhất với Saostar.vn, Jun tự nhận mình là người sống cảm xúc, chính vì thế thời điểm nhóm 365 tan rã, anh chàng cảm thấy rất buồn, hụt hẫng nhiều thứ. Tuy nhiên, Jun may mắn đã tìm thấy ngôi nhà chung mới - Cô gái đến từ hôm qua. Ở đó, Jun gặp được những người bạn mới như Ngô Kiến Huy, Miu Lê, Hoàng Yến… để nỗi buồn vơi bới phần nào!
Đồng thời, nam ca sĩ thắng thắn cho biết bản thân không muốn cứ mãi nhìn về quá khứ: “Dù sao quá khứ vẫn là điều đẹp, lâu lâu kể lại mới là điều hay, còn nhớ hoài thì chỉ dậm chân tại chỗ thôi“.
Và đến giờ, sau 1 năm làm việc chăm chỉ thì nỗi buồn trong Jun cũng nguôi ngoai đi phần nào. Đặc biệt, nam ca sĩ không quên tiết lộ mình chỉ vừa mới rời khỏi ngôi nhà chung 365 được hơn 1 tháng để quyết định chuyển về sống cùng bố! Trải qua nhiều năm, với Jun thì bố và gia đình chính là những người quan trọng nhất của mình.
“Cô gái đến từ hôm qua - mái nhà chung mới giúp Jun nguôi ngoai nỗi buồn chia tay 365.”
Đã chính thức rời ngôi nhà chung 365!
- Bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” đã chính thức công chiếu, cá nhân Jun cảm nhận vai diễn thật sự thành công chưa?
- Sau 1 năm ấp ủ cùng ê-kíp ai cũng rất mong chờ xem vai diễn của mình trong bộ phim Cô gái đến từ hôm qua như thế nào, được khán giả đón nhận ra sao. Nói chủ quan thì Jun hơi tiếc một chút xíu vì phim quá dài nên phải cắt bớt rất nhiều cảnh đẹp để bảo toàn nội dung chính như Jun giả làm Sherlock Holmes, đưa vé mời cho Thư, cảnh ngồi chơi điện tử, rồi đi câu cá… Chính vì cắt như vậy nên bước chuyển tâm lý của Hải gầy hơi thiếu một chút xíu, nhưng đó là cảm nhận của riêng Jun thôi, có thể khán giả lại thấy đủ thì sao.
Riêng về cá tính, bạn Hải gầy đã là bước chuyển mình của Jun so với các vai diễn khác. Đây là lần đầu tiên Jun “bẻ sừng làm nghé” khủng khiếp từ 27 tuổi trở về làm 17 tuổi. Không chỉ “bẻ sừng” ngoại hình mà phải thay đổi các cách nói chuyện, cá tính, hơn nữa. Jun phải nghiên cứu rất kỹ vai diễn của mình vì bạn Hải gầy học rất giỏi, hay lý sự mà lại hơi khù khờ. Jun nhớ ngày xưa đi học có một người bạn học giỏi và hơi khù khờ giống vậy nên cứ thế nhập vai, nhớ hình ảnh bạn đó. Hy vọng mọi người khi xem phim sẽ thấy Hải gầy là một nhân vật rất dễ thương.
- Không chỉ “Cô gái đến từ hôm qua” công chiếu mà tháng 7 người ta còn nhớ đến dấu mốc quan trọng của Jun, tròn 1 năm nhóm 365 tan rã?
- Tháng 7 Jun không thể nào quên được! Jun nhớ chính xác ngày hôm ấy là 31/7 - ngày nhóm 365 quyết định mỗi người một con đường riêng.
Cũng ở thời điểm đó, khi nhóm 365 dừng lại thì Jun đáp máy bay vào Đà Nẵng để quay bộ phim Cô gái đến từ hôm qua. Phải nói là rất may mắn cho Jun khi được sống trong ngôi nhà chung cùng Ngô Kiến Huy, Miu Lê, Hoàng Yến và nhiều bạn nữa. Lúc đầu cứ nghĩ thật khó có thể hòa nhập nhưng không ngờ các bạn đã giúp Jun nguôi ngao nỗi buồn phần nào. Nếu thời gian đó mà không đi đóng phim, cứ ở nhà một mình thì chắc Jun tự kỷ mất.
365 tan rã, buồn dĩ nhiên là buồn rồi, tiếc chứ, tiếc nhiều thứ lắm! Tuy nhiên, sau 1 năm vất vả làm việc thì nỗi buồn đó cũng nguôi ngoai đi phần nào. Bây giờ Jun cũng chính thức rời khỏi ngôi nhà 365 và có nơi ở riêng.
- Chia tay ngôi nhà chung 365 sau 6 năm gắn bó hẳn không phải điều đơn giản với Jun?
- Jun cảm thấy giống như phải quyết định từ bỏ đi cả 1 tuổi thanh xuân.
Dọn đồ trong 365 nhiều vô kể, bỏ vào 10 cái thùng to không hết, Jun phải thuê cả 1 xe tải để mang về. Thậm chí, có những món đồ chẳng thể dùng như những cái áo 4-5 năm trước đâu mặc lại được… nên đành phải bỏ bớt, đành cất vào một cái kho mãi mãi không lấy lại được!
Buồn, tổn thương nhưng sau tất cả vẫn là quyết định của Jun! Bản thân mình là người sống tình cảm, nếu ở chung với các bạn thì Jun không thể nào quên được những kỷ niệm cũ. Và hơn hết, Jun xác định ai mới là người quan trọng với mình.
Ngày xưa, khi ở trong nhóm 365, Jun bắt buộc dành 70% cho sự nghiệp, cho nhóm nên chỉ còn 30% bên gia đình. Còn bây giờ, Jun đã có công việc riêng, các bạn cũng có sự nghiệp, mình cứ ở lại thì biết chia sẻ gì giờ, nhiều khi còn phải cạnh tranh nhau. Có những điều tế nhị khó nói, Jun cũng chẳng thể chia sẻ mãi với các bạn được và ngược lại, các bạn cũng đâu thể cái gì cũng nói với mình.
Jun phải về! Jun cần cất đi những cái cũ, không thể “nhây” ở lại đó được! Chỉ khi bạn đóng lại một chương trong cuốn sách cũ thì mới có thể mở ra cuốn sách khác, mở ra một chương mới tốt hơn!
“Mình cứ ở lại thì biết chia sẻ gì giờ, nhiều khi còn phải cạnh tranh nhau…”.
- Mối quan hệ của 365 giờ ra sao khi các thành viên còn phải cạnh tranh, trở thành đối thủ của nhau?
- Mặc dù tách khỏi nhóm, các thành viên vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, đi ăn uống, cà phê. Ngay cả khi có ai ra mắt sản phẩm gì thì những người khác vẫn tới chúc mừng. Tình cảm vẫn còn đó, anh em vẫn là anh em!
Song, Jun không muốn nhìn quá nhiều về quá khứ nữa, quá khứ dù sao vẫn là điều đẹp. Lâu lâu kể lại mới là điều hay, còn nhớ hoài thì chỉ dậm chân tại chỗ thôi.
Không buồn khi thấy thành viên 365 thành công!
- 4 thành viên đều lựa chọn những con đường đi khác nhau nhưng Jun nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng bạn bước chậm hơn so với Isaac, Will hay S.T?
- Ngay từ khi tham gia 365, Jun đã như vậy rồi! So với các thành viên trong nhóm lúc nào Jun cũng nhẹ nhàng, bình tĩnh chứ không thể nào nhảy dựng lên vì sợ điều gì. Khi nhóm tan rã, các bạn có kế hoạch từ trước thì chắc chắn cứ thế mà đi, còn Jun lại sống với hoài niệm, lùi lại 1 chút.
Nếu mỗi người chọn con đường riêng, Jun cần thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ xem mình cần gì. Jun muốn thuơng yêu cảm xúc cá nhân một chút xíu và để quên những cái mình đã từng quen thuộc.
Và 1 năm trôi đi, ai cũng thay đổi và phát triển không chỉ riêng Jun. Tuy nhiên, bản tính của Jun vốn ít khi nào nhìn người khác để phấn đấu, Jun chỉ nghĩ mình phấn đấu hơn mình ngày hôm qua được rồi.
Nói đi thì phải nói lại, Jun đã có những bước tiến đáng kể, cảm thấy hạnh phúc với những gì đạt được đấy chứ. Jun bước đi không cảm thấy vội vàng. Bản thân lúc nào cũng nghĩ nghệ thuật là con đường đầy hoa, mình vừa đi vừa ngắn, chứ không thể chạy vội vàng lo kiếm tiền, kiếm bất cứ cái gì hết.
Nếu hỏi Jun nhìn thành công của các bạn mà mình có buồn không? Jun khẳng định không buồn, bởi vì các bạn gặt hái được thì mình rất vui, càng vui hơn khi mình không làm cho các bạn hay tên tuổi 365 thấy xấu hổ. Nhóm 365 bây giờ ai cũng làm mọi người nở mày nở mặt, ai cũng có thành công nhất định.
- Thành công, đa tài nhưng ở Jun bị thiếu gì để nội bật hẳn lên, trở thành “cơn sốt”?
- Jun không nghĩ quá nhiều đâu, tổ thương mình cho cái gì thì mình lấy cái đó.
Thực lòng mà nói, đôi khi Jun cũng toan tính mình nên làm gì đây, làm thế nào để hot, cần thay đổi hình tượng hay tạo scandal không? Nhưng Jun không có can đảm làm! Phải nói những người làm scandal, Jun thấy họ có cái hay riêng. Rõ ràng, không phải ai cũng dám làm chuyện đó, cũng chịu trách nhiệm với những cái mình làm.
Còn Jun đến với nghệ thuật bằng chính chính đôi chân của mình. Jun cảm thấy thoải mái, hạnh phúc với những gì mình đang làm. Nhiều khi ê-kíp và quản lý nói làm cái này hay, Hot nè nhưng nếu Jun cảm thấy không phù hợp thì sẽ không làm. Jun không thể mặc cái áo không vừa mới mình được, miễn sao cảm thấy hạnh phúc thì thành công sẽ đến với mình, không sớm thì muộn mà thôi!
- Cảm nhận được ở Jun luôn có sự điềm tĩnh nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn, không giống sự náo nhiệt ở các thành viên khác?
- 365 là những mảnh ghép nhiều màu sắc. Và mọi người phải hiểu vì sao nhóm 365 lại có thể tồn tại được rất lâu như vậy!
Nếu ở các nhóm nhạc khác, ai cũng đều có cái tôi lớn, điều đó khiến tách nhóm nhanh chóng. Còn ở 365 - mỗi người đều có cái tôi nhưng khác biệt hoàn toàn nên gắn kết được với nhau. Mọi người dễ dàng phân chia những việc cần làm, không đụng vào của ai. Dĩ nhiên cũng có lúc đụng chạm nhưng không đáng kể. Bởi tất cả biết đựơc mình tới đâu, mình phải nép xuống cho người khác, họ có thế mạnh riêng và mình cũng vậy.
Isaac có giọng hát tốt nên các thành viên khác phải nghe theo anh ấy, ST giỏi nhảy, Will thì lợi thế giao tiếp. Còn Jun lại thiên về hậu trường, viết lách. Tất cả các sách, tự truyện hay post Facebook thì Jun đều lo hết.
“Jun luôn chọn cách im lặng, dĩ hòa vi quý…”
Nhiều người vẫn nói Jun có độ điềm tĩnh nhất định cũng đúng. Jun đã phải qua nhiều điều không muốn trong quá khứ. Nhờ những điều đó giúp Jun vững vàng, mạnh mẽ và càng quý trọng những gì mình đang có nhiều hơn. Jun không muốn cãi vã rồi đổ bể, để sau này hối hận.
Jun luôn chọn cách im lặng, dĩ hòa vi quý… Người hâm mộ cũng thương Jun vì tính cách này. Thật sự, fan nào thì Idol thế. Fan S.T náo nhiệt, fan Will vui vẻ, fan Isaac thì người lớn thích kiểu gentleman, còn fan Jun lại yêu thích sách vở những người lúc nào cũng trầm buồn…
1 miếng bánh có tới 4 phần thì cỡ nào mình cũng sẽ có 1 lượng người thích ăn phần của mình. Jun không cần thay đổi , chỉ cần sống hết mình với chính cảm xúc, cố gắng làm những gì cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất.
Nhắc lại quá khứ không phải để mọi người thương hại!
- Là người thiên về cảm xúc, nhưng không ít người bất ngờ khi biết quá khứ ăn chơi, từng bỏ nhà đi của Jun?
- Tuổi dậy thì ai cũng vậy, rất bốc đồng, thích thể hiện với bạn bè… không nghĩ đến gia đình! Bạn bè lúc nào cũng là số 1! Sinh nhật bạn bè có mặt nhưng sinh nhật bố mẹ chưa chắc đã nhớ đến!
Jun vẫn còn nhớ như in ngày Giáng sinh năm đó.
Năm nào cũng toàn đi chơi với bạn bè, có bao giờ ở nhà đâu. Năm ấy bị thất tình, bạn bè đi với bồ hết nên nói với mẹ năm nay con ở nhà bên mẹ. Nhưng chưa kịp đón Giáng sinh cùng mẹ thì mẹ đã ra đi trước đó ít ngày! Ngay cả bức hình chụp chung cùng mẹ Jun cũng không có!
Chính vì thế, cứ mỗi năm đến Giáng sinh, Jun đều thấy buồn, nhớ mẹ, nhớ đến những chuyện không vui của gia đình!
Thực lòng mà nói, bây giờ nhắc lại quá khứ không phải để mọi người thương hại Jun mà chỉ muốn để nói mình đã hết buồn! Chuyện đã qua rất lâu rồi, mọi thứ giống như giấc mơ.
Jun nghĩ bất cứ khó khăn nào đều giúp mình trưởng thành hơn. Và chính giấc mơ đâu buồn đó đã giúp Jun vững vàng hơn, không còn sân si quá nhiều, cái tôi biết giảm nhẹ xuống.
- Nếu có được 1 điều ước quay ngược thời gian, Jun muốn nói điều gì với mẹ?
- Jun có viết một cuốn sách Nếu như không thể nói nếu như nói về người bạn gái đã mất… nhưng thật ra lấy 100% hình ảnh trong đó về mẹ mình. Jun đã từng nói: “Mình sẽ không bao giờ nói nếu như bởi vì sẽ không bao giờ thời gian quay trở lại…”. Ừ thì nếu có 1 điều ước nếu thời gian quay trở lại con sẽ nói “Con thương mẹ nhiều lắm” nhưng cuối cùng, Jun cũng đâu nói điều đó với mẹ mình!
Suy cho cùng đó chỉ là suy nghĩ, còn hiện tại Jun không bao giờ nói “nếu như“, hay “ước gì” nữa… Tất cả đều vô nghĩa! Jun chỉ muốn sống với hiện thực bên những người còn tồn tại với mình như bố, anh trai, đồng nghiệp, bạn bè…
Đến bây giờ, Jun không ngần ngại nói lời yêu bố, bây giờ càng nói càng thấy dễ dàng. Bố Jun lúc đầu nghe cũng có chút ngượng ngùng nhưng sau dần cũng thành quen và nói “bố thương con”.
Jun thấy mình học được rất nhiều, tạo được thói quen đó cho gia đình, các cháu. Chúng ta sống không thể biết trước được ngày mai ra sao, chi bằng hãy cứ mạnh dạn nói lời yêu thương đến bố mẹ, gia đình của mình nhiều hơn!
- Thời gian gần đây thấy Jun nhắc nhiều vì bố, phải chăng càng trưởng thành người ta càng nghĩ nhiều về gia đình hơn?
- Jun đã bước sang tuổi 27-28 rồi, đến tuổi lấy vợ lập gia đình mà không ai thèm cưới hoặc có thể vì Jun không thèm cưới ai. (cười) Mỗi lần họp lớp thấy bạn bè lấy chồng lấy vợ, có con thấy còn mỗi mình vẫn độc thân cũng hoang mang lắm chứ. Nhưng thôi, cứ cho mình còn trẻ đi!
Và bởi vì không có ai để lo nên Jun cần phải lo cho những người bên cạnh, chắc chắn là bố mình rồi.
- Đó là lý chính để Jun dọn về nhà sống với bố?
- Đúng vậy! Jun chuyển về sống với bố được 1 tháng. Jun nghĩ bố giờ cũng lớn tuổi, cái bố cần bây giờ không phải tiền bạc hay những chuyến đi chơi nước ngoài Jun từng dẫn đi… mà lại là những điều đơn giản như về nhà, ở gần bên bố. Bố chỉ cần mỗi ngày Jun ở nhà, ăn bữa cơm tối với gia đình. Từ lúc Jun chuyển về thấy bố vui hơn hẳn, thay đổi rất nhiều, ngày nào cũng tưới cây, nói chuyện với con cháu!
6 năm trời xa nhà, Jun lại học được thêm bài học: Gia đình là điều thiêng liêng, quang trọng nhất.
- Cảm ơn Jun về cuộc trò chuyện, chúc bạn ngày càng thành công hơn!