Đó là những ca từ trong bản hit mới của Thùy Chi - Tiên Cookie “Mình cùng nhau đóng băng” diễn tả thật chính xác cảm xúc của các bạn học sinh lớp 12 trong giờ phút phải nói lời tạm biệt với quãng đường học sinh.

Chưa bao giờ những giây phút chia tay lại xúc động như khi các bạn học sinh khối 12 trải qua lễ bế giảng cuối cấp, khép lại 12 năm miệt mài đèn sách để bước vào chặng đường mới. Nếu bảo thanh xuân là một cơn mưa rào, vội vã nhưng ai cũng muốn chìm ướt trong cơn mưa ấy thì có lẽ 3 năm cấp 3 là khoảng thời gian đẹp đẽ, đáng hoài niệm nhất.

Ngày bế giảng, niềm vui ra trường thì ít mà nỗi buồn và sự tiếc nuối thì nhiều. Ai cũng mong ngày hôm nay trôi chậm lại để xiết chặt cái ôm gì vai nhau lâu thật lâu bởi họ sợ buông đôi tay nhau ra, tất cả mọi thứ sẽ vội vàng tan biến. Tỉnh lại sau cơn mơ, những bạn sinh năm 2000 đã chẳng còn là học sinh! Nghĩ đến đó đã đủ thấy tiếc nuối vô cùng.

Giọt nước mắt khóc vì ngày mai đã phải xa nhau rồi. Giọt nước mắt khóc vì ngày mai đã phải xa nhau rồi.
Nước mắt lã chã trên gương mặt các bạn học sinh cuối cấp. Dù đã cố che giấu vẫn không thể nào ngừng khóc. Nước mắt lã chã trên gương mặt các bạn học sinh cuối cấp. Dù đã cố che giấu vẫn không thể nào ngừng khóc.

“Ước gì cho thời gian trở lại”

Ước mơ cho thời gian ngừng trôi hay thậm chí quay ngược để có thể sống mãi những năm tháng cấp 3 có lẽ là điều ước của rất nhiều bạn học sinh cuối cấp. Mà đáng lẽ ra, điều ước này cũng nên linh nghiệm một lần bởi ai cũng thấy bất công khi năm cuối cùng của tuổi học trò cứ trôi nhanh như một cơn gió.

Tháng 4 của lớp 12 là những ngày trường lớp bắt đầu chụp ảnh kỷ yếu. Thi học kỳ mấy hồi rồi ôn thi tốt nghiệp, lo làm hồ sơ xét tuyển vào ĐH… Ngày trôi rất nhanh dù không ai muốn thế. Cho đến lúc ấy, chúng tôi đều giật mình nhận ra, thời gian còn lại bên nhau ít quá.

Tôi đã từng khóc rất nhiều trong những buổi học cuối cùng. Ngày ấy, cô chủ nhiệm thường xuyên viết lên bảng số ngày đếm ngược đến kỳ thi Đại học. Lần ấy, mỗi sáng sớm, cậu bạn lớp trưởng đeo quả kính cận dày cộm lại thở dài một cái trước khi xóa số đi, viết lại. Những lúc như vậy, cả lớp đều ngồi nhìn theo từng đường phấn rồi nhìn nhau tiếc nuối. Ai cũng nói thời gian trôi thật nhanh nhưng chẳng ai biết làm cách nào để kìm giữ kim đồng hồ cho từng giây, từng phút trôi đi chậm lại. Và cứ như thế, khi chuyện ôn thi đã tạm ổn thì ngày chia tay cùng gần kề.

Đến những ngày cuối của 3 năm cấp 3, ai cũng giật mình, tiếc nuối. Đến những ngày cuối của 3 năm cấp 3, ai cũng giật mình, tiếc nuối.

Thời gian cuối cấp đã làm tôi và nhiều bạn khác cùng thay đổi đến giật mình. Từ một đứa đanh đá, nghĩ ra đủ mọi trò nghịch ngợm tai quái, 1001 cách để trốn học hay làm đủ thứ việc riêng trong giờ để nhanh hết tiết… tôi trở nên trầm lắng, thu mình hơn. Trong những buổi học cuối cùng như thế, tôi lặng lẽ nhìn thầy cô hăng say giảng bài trên bục giảng, ngoan ngoãn chép bài và chỉ ước, giá như 3 năm qua mình cũng chăm học như lúc này.

Có những lúc ra chơi, cả lớp đang nô đùa cùng nhau bỗng mấy đứa mặt lại méo xệch khi nghĩ đến ngày chia tay. Tôi nhớ lại, đếm mãi cũng không kể hết số lần mình bị xịt lốp xe và bị cờ đỏ bắt vì nói chuyện trong giờ. Bao nhiêu kỷ niệm đáng yêu như thế, lẽ nào chỉ sau một hồi trống bế giảng đã mãi phải khép lại, không biết đi đâu để tìm thấy?

Các bạn nam cũng ôm mặt khóc nức nở ngày chia tay. Các bạn nam cũng ôm mặt khóc nức nở ngày chia tay.
Không còn học chung lớp cùng nhau nên ai cũng tiếc nuối. Không còn học chung lớp cùng nhau nên ai cũng tiếc nuối.
Ngày chia tay, các bạn học sinh cuối cấp òa khóc như một đứa trẻ. Ngày chia tay, các bạn học sinh cuối cấp òa khóc như một đứa trẻ.

Học sinh cấp 3 thường có trò ghi sổ lưu bút. Tôi nhớ hồi ấy mình từng phải nhịn ăn sáng gần nửa tháng để dành tiền mua sổ. Người nhận cuốn sổ đầu tiên là bạn thân nhất nhưng giờ đây mỗi đứa một nơi, mọi cuộc trò chuyện đều diễn ra qua màn hình điện thoại. Kỷ niệm ngày xưa đôi lúc cũng chỉ để hoài niệm!

“Ấy có nhớ lần đầu gặp nhau, cậu ngây ngô như thế nào không? Ngồi cạnh nhau mà chỉ dám hỏi tên xong không nói chuyện gì với nhau! Nghĩ lại “sến” nhỉ”! Có nhớ lần tao bị bọn con trai lớp A2 trêu đến nỗi vào nhà vệ sinh khóc không? Lần đó cưng ngầu thật, dám đánh nhau với tụi đó xong cả lũ lên phòng hội đồng ngồi mà vẫn nhìn nhau cười. Chúng nó chuyển trường rồi nhỉ...”, Mỗi lần mở cuốn sổ lưu bút ra là biết bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh ùa về. Gấp lại cuốn sổ, mọi việc dường như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Đôi lúc tôi chợt nghĩ giá như mọi thứ vẫn ở đó, ngay trong cuốn sổ này thì tốt biết mấy. Giá như ngày cuối cấp, chúng ta có thể đóng băng lại khoảnh khắc bên nhau để khi quay về, vẫn còn nguyên ký ức để ngắm nhìn thì thật tốt biết bao! Đáng tiếc thời gian cứ lao đi vun vút và chuyện chia tay như một điều chắc chắn phải xảy ra, không thể nào khác được.

Nước mắt chia tay và thương tiếc cho những dự định làm cùng nhau còn dang dở. Nước mắt chia tay và thương tiếc cho những dự định làm cùng nhau còn dang dở.
Cô giáo phải đến bên an ủi các bạn học sinh lớp 12. Cô giáo phải đến bên an ủi các bạn học sinh lớp 12.

Nước mắt rơi dù ai cũng tự dặn lòng phải kiên cường hơn để mạnh mẽ bước vào đời

Sáng hôm bế giảng cuối năm, một ngày đầu hè trong veo, xanh ngắt, cô bạn hay chở tôi đi học đến sớm, cả hai còn tranh thủ trang điểm cho nhau một chút rồi tới trường. Chúng tôi trò chuyện rồi cứ cười mãi suốt đường đi. Quãng đường 3 năm nắng mưa đều đi qua nay bỗng dưng thấy tiếc nuối lạ thường. Chúng tôi gặp những người quen đi qua rồi tự nhiên chợt nghĩ, có lẽ họ sẽ còn đi qua đây rất nhiều lần nhưng tôi thì sẽ rời xa nơi này - rất sớm thôi!

Xa nhau sẽ nhớ nhau thật nhiều. Xa nhau sẽ nhớ nhau thật nhiều.

Giọt nước mắt ngày chia tay tuổi học trò: Khóc cho lần cuối bên nhau rồi ngày mai mạnh mẽ đi trên con đường mới

Lễ bế giảng là một ngày đặc biệt bởi kể từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trưởng thành. Tôi đã từng tham gia 2 buổi lễ bế giảng tại trường cấp 3 nhưng phải đến buổi thứ 3 này, tôi mới thấu hiểu vì sao các anh chị lớp 12 ngày xưa, ai cũng khóc nức nở vì tiếc nuối.

Khi tiếng trống bế giảng còn chưa vang lên, ở khối 12, mọi người đã không còn ngồi thành hàng mà xếp thành vòng tròn, ôm nhau khóc. Họ khóc vì một mai đây sẽ không còn được bên nhau. Ừ thì vẫn được học chung một thành phố nhưng liệu rằng mọi lo toan trong cuộc sống có khiến chúng ta không còn thân thiết nữa?

Tranh thủ phút cuối bên nhau, nhiều bạn truyền tay cuốn sổ lưu bút rồi vội vàng viết. Trong dòng lưu bút, tôi còn nhìn thấy rất nhiều câu nói tỏ tình mà dám chắc ai đó đã phải cất giấu bao lâu, đến giây cuối cùng mới dám nói thật lòng mình. Tranh thủ phút cuối bên nhau, nhiều bạn truyền tay cuốn sổ lưu bút rồi vội vàng viết. Trong dòng lưu bút, tôi còn nhìn thấy rất nhiều câu nói tỏ tình mà dám chắc ai đó đã phải cất giấu bao lâu, đến giây cuối cùng mới dám nói thật lòng mình.
Chia tay tuổi học trò, có ai mà không khóc vì tiếc nuối? Chia tay tuổi học trò, có ai mà không khóc vì tiếc nuối?
Tuổi học trò khép lại cùng lời hứa sẽ mãi còn giữ liên lạc với nhau đến hết đời. Tuổi học trò khép lại cùng lời hứa sẽ mãi còn giữ liên lạc với nhau đến hết đời.

Giờ phút chia ly nhìn lại ai cũng thấy luyến tiếc nhưng tôi nhận ra mình còn may mắn hơn rất nhiều bạn. Trong lớp tôi có cô bạn chỉ biết học để rồi khi chia tay cũng chỉ lủi thủi, tiếc nuối 1 mình. Cô ấy tiếc tại sao ngày xưa không đóng quyển sách lại chạy ra ngoài sân, nơi có chân trời mới và muôn vàn điều thú vị đang chờ để đến giờ một chút kỷ niệm cũng không có! Và giống như tôi, cô bạn ấy cũng tiếc cho những năm tháng xanh nhất của tuổi trẻ đã vội vã trôi qua.

Nhớ lại lời tỏ tình trên áo sơ mi trắng của một bạn nam kế bên, tôi bất giác nghĩ đến cô bạn thân mình vì 3 năm cấp 3, nó cũng thích một bạn nhưng chẳng bao giờ dám nói ra. Tình yêu tuổi học trò trong sáng và hồn như thế nhưng tiếc là không phải ai cũng có may mắn được trải qua.

Khép lại 3 năm cấp 3, có bao nhiêu điều khiến chúng ta tiếc nuối. Vậy mà không ai bảo ai, chúng tôi đều lặng lẽ tiến về phía trước và tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn để vững bước chân vào đời. Chúng tôi nhìn về cuối trời, nơi ấy có những áng mây ửng hồng và tương lai của chúng tôi thì lấp ló sau những áng mây ấy, vừa gần lại vừa xa.

Chia tay cấp 3 nhưng chúng tôi vẫn tự nhủ phải kiên cường hơn vì phái trước là tương lai rất dài. Chia tay cấp 3 nhưng chúng tôi vẫn tự nhủ phải kiên cường hơn vì phái trước là tương lai rất dài.

Buổi trưa ngày bế giảng kết thúc, chúng tôi tụ tập ăn chè ở một hàng quen. Cô bán hàng vốn thường ngày cau có nay lại niềm nở tiếp chuyên. Mỗi cốc chè cô đều cho thêm thật đầy, dặn các bạn phải cố ăn để giữ sức học hành. Chúng tôi lúi húi ăn lặng lẽ và nhìn sang đám học sinh lớp 11, 10 đang cười toe toét vì kết thúc năm học. Chúng tôi ganh tỵ với cả thế giới rồi lại tiếc vì sau hôm nay, chúng tôi sẽ không còn được đi trên con đường cũ, đến trường học cũ và vô tư ngồi ăn ở hàng quán ngay cổng trường nữa. Những đặc quyền ấy giờ đây sẽ nhường lại cho các em khóa dưới còn chúng tôi sẽ phải đi tiếp một hành trình khác, ở một nơi khác.

Ở nơi đó, chúng tôi sẽ nhớ về những ngày tháng này rất nhiều, cho dù tất cả giờ đây đã chỉ còn là hoài niệm!

Giọt nước mắt ngày chia tay tuổi học trò: Khóc cho lần cuối bên nhau rồi ngày mai mạnh mẽ đi trên con đường mới