Sinh nhật hạnh phúc Lana Del Rey nhé - nàng thơ của tự do, nỗi buồn và hoài niệm

Minh Khôi
Chia sẻ

Hãy cứ sống hoài trong những giấc mộng đêm hè, hỡi người nghệ sĩ trong lòng tôi!

Người ta gọi nàng bằng vô vàn biệt danh: Queen of Coney Island, Queen of New York, Nữ hoàng mùa hè, Nữ hoàng của những nỗi buồn hay lãng mạn hơn: Nàng thơ buồn của nước Mỹ, nhưng đối với tôi, nàng chỉ là Lana Del Rey, và chỉ duy nhất như vậy mà thôi, với thứ âm nhạc đầy say mê và túy lúy ấy. Giữa ngành công nghiệp âm nhạc bộn bề, bon chen và xô bồ, nàng đứng ở một góc nhỏ, rất riêng, nhưng chả có thể lẫn vào ai được, nàng cất lên tiếng lòng của mình bằng giọng nỉ non và mật ngọt khiến trái tim người nghe như chùng xuống.

Hôm nay, người con gái ấy lại bước sang một tuổi mới, nhưng mọi cảm xúc chúng ta dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thuở đầu, đúng không? Đến bây giờ, vẫn khó có thể giải thích được vì sao tôi lại trót yêu âm nhạc của nàng đến nhường ấy…

Tôi vẫn nhớ về một ngày hè cấp 3 ấy, giữa những lo lắng và bộn bề của cái tuổi đầy nhiễu nhương, tôi đã nghe Blue Velvet rót vào trong không gian, mềm mại như một tấm nhung. Lúc đó, tôi vẫn chưa hề ý thức được đấy là Lana, chỉ có thể cảm thán và thẫn thờ vì những giai điệu quá đẹp, một giọng não nùng và đầy cổ điển. Chấm dứt bài hát, cũng là lúc cái tên Lana Del Rey bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của tôi, hoàn toàn tự nhiên, như một mối lương duyên từ muôn kiếp trước. Và đó là lần đầu tiên tôi hiểu về cảm giác tự do trong tâm hồn, đó là khi bạn chìm đắm trong âm nhạc đến mức bạn có thể thoát ly thực tại, đặt trọn vẹn trái tim và tâm hồn mình

Blue Velvet mượt như một tấm nhung xanh

Rồi trải qua tất cả những bản nhạc mà bất kì người hâm mộ nào cũng phải mê mẩn Born To Die, Summertime Sadness, Video Games,…. đấy là thứ âm nhạc mà người nghe hời hợt sẽ khó chịu và nhăn mặt vì nó… thảm quá, buồn quá. Nhưng này, chỉ cần sống chậm lại một chút, tìm một ngày bình yên và bật một ca khúc của nàng lên, đó là cảm giác sung sướng, hạnh phúc kì lạ mà trước giờ tôi chưa từng trải qua.

Sau niềm tự do, tôi biết đến những nỗi buồn miên man và vô định của nàng. Tôi chả phải là một người sống nội tâm, cũng chả phải là một người quá nhạy cảm về tâm hồn như cách mà đa số mọi người nghĩ về một người nghe nhạc Lana. Tôi chỉ đơn giản là nghe, và đắm chìm trong từng bài hát của nàng mỗi khi nó cất lên, bởi vì tôi tìm được sợi chỉ đỏ nối liền tâm hồn của tôi với từng giai điệu ấy. Và cái nỗi buồn trong các ca khúc của nàng nó thật đặc biệt.

Summertime Sadness

Chắc có lẽ qua lời hát của nàng, nỗi buồn không còn là một cảm giác miên man, vô định nữa, mà nó trở nên rất thật, là một vật chất hiện hữu tường chừng như có thể sờ vào được. Là nụ hôn chia tay khi ánh mặt trời hạ chí chiếu xuống nhân gian của Summertime Sadness hay Old Money. 

Video Games

Cũng ngộ thật, hầu như ca khúc nào của nàng cũng đặt vào bối cảnh mùa hè - dù là thời gian hay bối cảnh nào, nhưng khung cảnh nhất định phải là mùa hè, như một sự bảo thủ và ích kỉ đáng yêu của Lizzy Grant. Mùa hè vốn là mùa đầy nắng, là mùa nơi mọi thứ rực rỡ nhất và chói lọi nhất, và cũng chính khi vạn vật đang ở trên đỉnh cao của sự sống cũng chính là lúc sự điêu tàn bắt đầu. Và tình yêu cũng vậy, khi nó đã lên đến đỉnh cao nhất với những cảm xúc mê dại và bùng cháy nhất, sẽ là những quãng trượt dài

Nhiều người nói nhạc Lana buồn, thảm là sầu nữ của nước Mĩ, tóm lại là gói gọn quanh một chữ buồn. Họ cứ thích đem trích dẫn vài câu quen thuộc cũ mèm từ Summertime Sadness và đinh ninh rằng nhạc nàng buồn, và xem họ cũng coi như là đồng cảm cho nỗi buồn vạn dặm ấy. Một thứ buồn bã họ cho là sang tai và sang mắt. Nhưng rõ ràng, nỗi buồn chỉ là một thứ gì đó nhỏ nhoi trong gia tài âm nhạc của nàng. Thứ mà tôi yêu nhất, lại chính là những giai điệu ngợi ca tình yêu, một thứ tình yêu rất riêng mà có lẽ chỉ có Lana mới có thể diễn tả.

Born to Die

Hãy để họ buồn hộ cho hết những sầu muộn trong nhạc nàng để mình say hết trong niềm vui hoan lạc cũng của nàng. Nhạc của nàng là những đêm mùa hè tháng Bảy hoang dại nhất đọng trên những quả cherry chín mọng còn đẫm nước trong Young and Beautiful. Nhạc của nàng là cô gái mười bảy tuổi lem nhem vệt mascara quýnh quýu đến buổi dạ hội trong chiếc đầm bằng satin xanh mượt hơn cả tháng Năm của This Is What Makes Us Girls

Young and Beautiful

Nhạc nàng là tin nhắn chúc ngủ ngon an lành từ Paris từ người phong trần đi ngủ khi vẫn còn mặt chiếc quần jean xanh và chiếc áo sơ mi trắng của Paris. Nhạc của nàng là đôi môi màu đỏ rực lửa giữa màn đêm đen, phủ che bởi rèm tóc đen Black Beauty, còn là những cơn sóng của Coney Island, là ánh đèn vàng vọt tối muộn ở khu Brooklyn, chiếc ti vi trắng đen phát những điệu jazz văng vẳng từ thập niên sáu mươi, bảy mươi man dại và bản năng của một Brooklyn Baby, TV In Black and White.

Love

Và đến tận bây giờ, khi nghe được Love, đối với tôi đó là một sự giải thoát và một triết lí sống: Chỉ cần ta cứ trẻ và biết yêu, cuộc sống thế là đủ…

Và cuối cùng, âm nhạc của nàng xoay quanh những niềm hoài niệm, về một ngày xưa cũ đã qua. Đó là những ngày New York sáng choang đèn đuốc, đắm chìm trong những bữa tiệc xa hoa ngút trời của những năm 20-30 với Young and Beautiful, là những năm 50-60 khi phong trào phản chiến đang dâng cao, với chủ nghĩa hiện sinh - những tay hippie yêu cuộc sống tha thiết. Và ta dường như thấy Lana đang đeo những vòng tay sặc sỡ, trong bộ đồ của dân gypsy, đầu đội chiếc turban nhiều màu trong hàng người đang khát khao vì cuộc sống ấy.

Young and Beautiful

Rồi âm nhạc của nàng sẽ có bao nhiêu người thực sự thấu hiểu? Rõ ràng, những nhạc khúc Lana đâu chỉ có nỗi buồn, mà nó bao quát hết mọi cung bậc cảm xúc của một con người, có hạnh phúc mê đắm, có khoái lạc chốn nhân gian, có đau đớn và thét gào đến tuyệt vọng.

Blue Jeans

Tôi cứ mãi hình dung thế giới của Lana đã ngưng đọng lại ở những năm 50, 60, 70 của thế kỉ trước, và đã có một thế lực siêu nhiên nào đó “bấm nút thời gian”, để hành tinh ấy mãi đứng yên ở những năm tháng ấy - và ở nơi ấy, Lana đang thơ thẩn với thế giới của mình, với nhánh hoa dại cài tóc, mặc trên mình một chiếc áo lụa trắng tinh, nàng đi khắp muôn nơi trên đôi chân trần, để cất lên khúc hát ngợi ca cuộc sống, ngợi ca nỗi buồn, ngợi ca những điều hoài niệm, và cả những cuộc tình đầy lửa nữa.

Mãi hạnh phúc và cất cao lời hát tự do - Lana Del Rey của tôi

Tự cảm thấy may mắn khi có thể sinh cùng thời với Lana Del Rey, cộng đồng người hâm mộ thường đùa vui với nhau kiểu ấy. Thôi, trong ngày đặc biệt này, chỉ mong gửi đến chị một đóa hoa hồng thật đẹp, để chị khẽ cài lên mái tóc bồng bềnh và lại ngân nga vài giai điệu xưa cũ, đã ố vàng. Mãi hạnh phúc, mãi cất cao tiếng hát trong tự do nhé, Lana Del Rey, nàng thơ trong trái tim của triệu triệu người, và tất nhiên là của tôi nữa…

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khôi

Thiết kế

Tú Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất