Có nhiều người không thích câu “phụ nữ thông minh xinh xắn không bằng may mắn”, ám chỉ chuyện hơn thua nhau ở tấm chồng. Vớ được người đàn ông tử tế tốt bụng, thêm cả giàu với giỏi thì chẳng còn gì mơ ước hơn, nhưng đen đủi gặp người chồng vũ phu, lại còn keo kiệt, như ông chồng giám đốc của cô nàng N.L dưới đây thì khổ hơn đi đày. Vì quá uất ức với những gì mà chồng và gia đình chồng gây ra nên L. đã nhiều lần đăng tâm sự lên MXH, thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người.
“Hôm nay em xin phép vài phút để tâm sự về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa em và chồng cũ của em. Cách đây vài tháng, chị em cũng từng nói về việc này trong group này, đến nay anh ta vẫn còn trơ tráo quá các chị ạ! Em xin nói từ đầu cho mọi người dễ đồng cảm hơn.
Quen được vài tháng thì em kết hôn, lúc đấy anh ta là giám đốc, em là kế toán cho công ty anh luôn. Có lẽ sai lầm đã ngay từ đầu rồi mà em vẫn ngoan cố lấy anh, trong câu chuyện này lỗi phần lớn cũng do em mà ra, em không quá nhu nhược thì anh không leo lên đầu lên cổ như vậy.
Những ngày tháng về làm vợ như sống trong địa ngục. Cưới về, tiền vàng của dòng họ gia đình nó cho hai đứa, anh lột lấy hết! Em vừa làm kế toán vừa làm việc nhà tất tần tật, lấy về là anh không trả lương luôn, tiền thì phát gạo đông, em như thể osin làm công không ăn lương, tối được ngủ với chủ trừ vậy. Đã vậy còn hay bị cha chồng chì chiết như thể ăn bám con của ổng vậy. Em cũng nhẫn nhịn tất cả, chỉ mong là sau này người ta sẽ hiểu được lòng mình.
Vài tháng sau em có thai, vợ chồng trước khi cưới đã có mâu thuẫn, cưới về cũng vậy không tốt đẹp gì hơn, anh ta thường xuyên đánh em, đánh ngay cả lúc em đang mang thai con của nó, lần thì tát chảy máu miệng, lần thì lôi trên cầu thang lôi xuống, tay chân bầm tím, em có chụp hình lại hết những thương tích đó. Các chị đừng nói là như thế nào mới bị chồng đánh, chỉ những chuyện nhỏ như anh ta bảo đi làm nhưng thật ra đi nhậu, về em chỉ hỏi là sao anh nói đi làm, cũng chỉ vậy thôi mà cũng đánh em được. Nhiều lần không chịu nổi nên em mách mẹ chồng, bà ta bảo đàn ông đánh phụ nữ là chuyện bình thường!
Anh ta đánh có lần em sợ sảy thai, không nghe tim thai phải tự đi bệnh viện kiểm tra gấp, bác sĩ thấy tay chân bầm tím, em phải nói dối là bị té cho đỡ mang nhục. Sống những ngày như vậy em đã còn không chịu đựng được nữa, nên bỏ về nhà mẹ ruột ở, nhà em thì chỉ có 2 mẹ con mà thôi, cha mất khi em còn bé tí. Ra đi với 2 bàn tay trắng, về nhà mẹ bảo bọc lo cho tất cả, gia đình không khá giả, nhưng cũng có một ít để trang trải, lo sanh đẻ nuôi con được.
Những ngày em về nhà mẹ ruột, anh ta không hề đến thăm, còn nhắn tin điện thoại chửi bới mẹ em. Mẹ chồng có đến thăm và cầm theo tờ giấy, kêu em ký vào, sợ em sau này kiện đòi tiền nuôi con (tờ giấy em có đăng kèm kế bên) đương nhiên là em sẽ ký, cũng chẳng muốn vướng bận gì cái gia đình đó. Xong bẵng đi thời gian, đến ngày em vào viện sanh con, anh ta đến thăm được 1 lần, tự trả tiền viện phí. Lúc đó em đã mủi lòng vì tưởng anh ta đã thay đổi, không ngờ các chị biết không, khi em làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thai sản, anh ta không trả lại cho em và bảo là trừ vào tiền viện phí đã trả, trừ tiền trước giờ anh ta cho em đi khám thai… Chỗ này là lần trước chị em đã đăng rồi, mấy chị trong group nhắn tin chửi anh ta quá xá, anh ta đem tin nhắn méc mẹ, mẹ anh ta điện thoại kêu em đừng kiện lên bảo hiểm, để đó nó trả, bởi vậy em mới nói chị em xóa bài.
32 triệu tiền thai sản anh ta trả góp được vài lần, mà toàn em nhắn tin đòi 5 lần 7 lượt mới trả, còn mười mấy triệu không trả còn kêu em lượn đi (như trong tin nhắn) các chị coi có nổi máu điên hay không? Thật ra phần tiền bảo hiểm này em định bỏ rồi, vì em không muốn liên lạc với loại người như anh ta nữa, chỉ làm cho mình thêm đau lòng tổn thương thôi.
Nhưng từ khi đi khám và phát hiện con em có dấu hiệu bị úng thủy não, nên em mới đòi cho bằng được để có tiền chữa trị cho con. Em chỉ đòi tiền thai sản, chứ không hề kêu phụ cấp gì cho con, mặc dù nó cũng biết con đang bị bệnh, không một lời hỏi thăm con hay gì các mẹ ạ.
Trong tin nhắn có đoạn em đòi tiền 15 triệu là khác nữa, trước khi cưới em cho mượn để trả lương nhân viên, anh ta trả lời là tiền đó trừ vào tiền chuẩn bị đám cưới (chụp hình, thuê quần áo…). Em hỏi thật lòng các chị, có ai như thế không? Lẽ nào em không làm gì được sao các chị? Giờ anh ta không trả còn thách em đi kiện lên bảo hiểm, kiện em sẽ kiện, nhưng phải cho mọi người thấy được bản mặt đạo đức giả của anh ta và gia đình”.
Nghe như kịch bản phim truyền hình dài tập Hàn Quốc, L. kể đến đâu là ai cũng thấy hồi hộp tới đó, rồi lẫn lộn đủ loại cảm xúc từ tức giận đến hả hê, cả thương xót cho mẹ con L. nữa. Tuy rằng L. cay đắng tự nhận phần lớn chuyện xảy ra đến nông nỗi này là do mình, ban đầu thì mù quáng yêu rồi cưới không giấy tờ thủ tục, rồi sau đó cho “chồng” vay mượn tiền mà không suy nghĩ, để bị lật lọng tới mức bất lực, vừa không đòi lại được mà còn ức chế thêm.
Quá nhiều nỗi khổ mà L. phải chịu đựng cùng 1 lúc, cưới chồng giám đốc tưởng sẽ được ăn sung mặc sướng, nhàn hạ nuôi con, ngờ đâu tủi nhục từ lúc chưa động phòng tân hôn đã bị chồng lột sạch hồi môn vàng cưới, bầu bí cũng bị đánh đập, chưa đẻ đã phải vác bụng bầu về nhà ngoại, sinh con xong thì chồng quỵt luôn tiền thai sản. Mà nguyên do anh đưa ra lại rất vô lý, đổ tại vợ bế con về ngoại, cầm hết giấy tờ của con, coi đó là “tội ác chết không nhắm mắt” (?!?) Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cư dân mạng phẫn nộ vô cùng.
Thành viên tên Thu Thủy cảm thán: “Tội nghiệp chị vợ quá, sinh ra làm phụ nữ đã khổ, lại còn lấy trúng người không ra gì còn khổ gấp nghìn lần”. Một người khác khuyên L. rằng: “Mình bảo này, bạn từng làm kế toán công ty anh ta đúng không? Bạn biết bí mật hay khuất tất gì, kiện đi, bảo đảm kẻ bạc bẽo ấy sẽ được phen khốn đốn cho xem”.
Một số người tỏ ra nghi ngờ câu chuyện hấp dẫn của L. bởi có nhiều chi tiết vô lý, ví dụ như tờ giấy cam kết ở trên, font chữ sai và không có dấu công chứng nên không có giá trị pháp lý. Hơn nữa, đã không ra phường đăng ký kết hôn thì bây giờ L. có kêu ca tố cáo gì cũng chẳng có tác dụng, thậm chí có người mắng nặng lời là do cô “dại nên ráng chịu”. Có ai ép cô phải dính vào gã “chồng hờ” đó đâu, tất cả là do cô tự chuốc lấy thôi.
Nhiều chị em khác thì an ủi L. dù sao cũng có đứa con làm lãi, thoát khỏi cái nhà tồi tệ ấy là hạnh phúc rồi, cuộc đời sau này còn dài, thế nào cũng được bù đắp. Số tiền bị chồng hờ quỵt mất, nếu làm đủ cách mà vẫn không đòi được, thì coi như làm từ thiện cho nhẹ lòng. Còn gã chồng ấy khắc sẽ bị quả báo. Dù cho không đăng ký kết hôn thì cũng đã từng sống chung một nhà, đầu gối tay ấp, máu mủ sinh ra cũng là con chung, lại sẵn sàng vứt bỏ cả vợ con như thế. Thật chẳng hiểu người đàn ông ấy nghĩ gì?