Trong cuộc đời học sinh của mỗi người, dù biết đó là chuyện không nên vì ai cũng cần tự lực nhưng hẳn cũng vài lần ta phải đi năn nỉ một đứa bạn nào đó cho xem bài trong giờ kiểm tra. Và tất nhiên, không phải lần nào lời khẩn cầu cũng được “đền đáp” kịp thời. Bên cạnh những người sẵn sàng “cứu trợ” cho bạn trong phòng thi thì cũng sẽ có những người thẳng thắn từ chối. Những lúc thế này, đã phân sẽ cảm thấy khó chịu vì cho rằng người bạn ấy là ích kỉ, nhỏ nhen.
Tuy nhiên, tâm thư của một bạn học sinh giỏi mới đây đã khiến cư dân mạng được dịp nhìn nhận câu chuyện này ở một khía cạnh hoàn toàn khác.
Người thì bận hưởng thụ cuộc sống, người thì cắm đầu vào học nhưng điểm lại bằng nhau
Mới đây, trên trang NEU Confessions, một bạn nam đã để lại một dòng tâm sự rất dài với đại ý “Khi những người học giỏi không cho bạn chép bài thì đừng bao giờ gọi nó là ích kỉ”. Cụ thể, người bạn này đã nói rằng để có được thành tích học tập tốt, tất cả những người được mặc định “học giỏi” đều đã phải cố gắng rất nhiều, thậm chí phải hi sinh cả những niềm vui, những sở thích cá nhân chỉ để chú tâm cho việc học.
“Có bao giờ các bạn tự hỏi vì sao những người đó học giỏi không? Trong khi 15 tuần các bạn hôm đi học hôm nghỉ học thì chúng nó vẫn trên giảng đường, chúng nó còn phải đi tìm các thứ liên quan để học. Mai nộp bài thì chúng nó phải thức đêm bao nhiêu hôm để làm cho xong. Tắm còn phải nhanh quần áo không dám giặt vì sợ mất thời gian.
Các bạn thì đi chơi, đi xem phim, đi hưởng thụ cuộc sống rồi đến tối hôm trước chỉ cần nhắn cái tin là “mày ơi cho tao xem bài tập với” là xong. Chả nhẽ chúng nó lại không cho xem à, mà bất công với chúng nó lắm. Người học cũng bằng điểm với người không học…”
Ngày thường chả bao giờ thăm hỏi, đến gần ngày thi thì lại tỏ vẻ thân thiết lạ thường
Không dừng lại tại đó, người bạn này còn thể hiện sự bức xúc của mình khi không chỉ hỏi bài, nhiều người còn rất lười biếng trong việc động não, có những câu rất đơn giản kiểu thay số vào phép tính là ra đáp án nhưng vẫn không chịu suy nghĩ mà cũng phải hỏi cho bằng được. Nhất là trong những lúc đang làm bài kiểm tra, nước sôi lửa bỏng đến nơi nhưng vẫn gặng hỏi 1001 câu ở đẩu ở đâu.
“Một người làm cho mấy chục con người chép bài, ok. Chép thì chép thôi nhưng trong lúc người ta làm thì đừng có mà hỏi kiểu “mày ơi sao lại thế này, sao lại thế kia?” Các bạn thấy nó còn thời gian mà trả lời à? Hay đang căng não lên mà làm. Cái lúc bị hỏi thế ức chế lắm ấy. Mà nếu có hỏi thì cái nào khó không hiểu hãy hỏi, cái kiểu có công thức rồi ốp ra cũng hỏi, thế các bạn không học tí gì à?”
Bên cạnh đó, người bạn này cũng cho rẳng nhiều người thật kì lạ. Bình thường học cùng trường, cùng lớp nhưng chả bao giờ thăm hỏi hay đả động gì đến nhau. Vậy mà cứ đến mùa thi là lại chăm tương tác, chăm inbox các thể loại như thể thân từ lâu lắm.
“Rồi đến lúc thi, cả kì có khi chả nói chuyện với nhau bao giờ thì mấy hôm trước ngày thi bỗng nhiên inbox tâm sự các kiểu rồi làm như thân thiết lắm. Các bạn có hiểu cái cảm giác mở mắt ra thấy chục cái tin nhắn nào là “mày ơi chụp vở cho tao, mày ơi chụp bài này, chụp bài kia, ô sao chỗ này lại thế?”
Vở thi có phải mỏng đâu, cũng mấy chục trang. Làm ơn hãy nghĩ cho chúng nó tí đi, không thì mượn rồi đi photo cũng được. Chúng nó thì mất cả tuần tổng hợp bài tập còn các bạn ngồi chờ sẵn nó chụp cho, làm gì có chuyện bất công vậy được. Cũng là công sức người ta bỏ ra chứ có phải gì đâu. Cả năm không thấy nhắn tin bao giờ, cứ đến lúc thi lại thấy 1 list tin nhắn toàn người lạ hoắc. Stress đến mức không dám mở luôn… Lại còn làm việc nhóm, cứ auto cho nó làm nhóm trưởng để nó cân team, điểm như nhau hết.”
Đôi khi nghĩ cho bản thân mình một chút cũng là điều tốt
Kết thúc tâm thư của mình, người bạn này viết: “Bị vài lần thì cũng phải khôn ra chứ, thành ra chúng nó ích kỉ vậy thôi. Chứ trước kia chúng nó cũng tốt bụng lắm chứ, sẵn sàng thức đêm làm thuyết trình cho các bạn mà, rồi sau đó lại chẳng ai nhớ đến. Vậy nên, hãy thương lấy chúng nó.”
Sau khi xuất hiện trên mạng, confession này đã nhận về hơn 14k like, gần 1k lượt chia sẻ cùng hàng ngàn bình luận. Vốn dĩ chép bài là chuyện rất không nên, tuy nhiên ít nhiều nó vẫn xảy ra đối với các bạn học sinh, sinh viên, nên câu chuyện rất dễ dàng nhận được sự đồng cảm và tranh luận. Với câu chuyện trên, đa phần mọi người đều tỏ vẻ thông cảm với người bạn này.
Một bạn nữ có nickname A.P để lại comment: “Đọc câu chuyện của bạn mà nhớ đến hình ảnh của mình những ngày còn đang học năm 1. Lúc đó muốn làm quen với mọi người nên lúc nào cũng cố gắng học bài rồi cho bạn bè xung quanh chép. Ai hỏi gì cũng trả lời, nhờ photo tài liệu làm power point hay đi khảo sát - cái gì cũng nhận.
Cứ tưởng như thế sẽ được mọi người quý mến nhưng hoá ra chẳng ai nhớ đến mình cả. Mang tiếng là có cả hội bạn thân nhưng đến năm 2, khi không còn học chung lớp nữa thì chẳng còn ai đoái hoài gì đến mình. Rủ đi chơi hay gặp gỡ cũng đều bị từ chối. Lúc đó mới nhận ra đôi khi ích kỉ một chút, nghĩ cho mình một chút thì vẫn tốt hơn.”
Một vài bạn khác thẳng thắn cho rằng đã không muốn chép thì hãy học hành cho đàng hoàng, còn đã không tự chủ động chuẩn bị được cho mình thì cố gắng đừng làm phiền người khác nhất có thể. Còn bạn, sau khi đọc xong câu chuyện này thì bạn nghĩ gì?