Sao cứ mãi phải làm một lựa chọn của người khác?
Có phải thực sự chúng ta đến với nhau do duyên phận đã được trời định hay mỗi người chúng ta mới chính là người tạo nên điều đó? Khi đầy yêu thương, người ta thường nói “có duyên” để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói “hết duyên” để lấy cớ dứt tình. Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người. Và chúng ta, mỗi người đều chỉ là một sự lựa chọn. Anh ta vì thích cô ta nên chọn cô ta làm người yêu và ngược lại.
Là một sự lựa chọn của người khác, tất cả những gì bạn nhận lại là chút tình thừa! Vì bạn đã cam tâm đã chấp nhận. Với bạn, họ là tất cả những gì mà bạn có, bạn chờ đợi, bạn quan tâm đến của sống của họ ra sao. Bất cứ khi nào họ cần bạn sẽ xuất hiện, một cách nhanh nhất có thể. Đã có bao giờ bạn tự hỏi rằng nếu một ngày bạn biến mất liệu chăng họ sẽ điên cuồng kiếm tìm bạn, hay chỉ đơn giản là bình thản đón nhận như khi mất một món đồ mà có cũng được, không có cũng không sao.
Tình yêu mà ở đó hai người chỉ có một người góp vào, vốn dĩ ngay từ đầu đã không gọi là tình yêu. Giống như tình đơn phương vậy, một kẻ dốc hết lòng, người chẳng thèm để tâm. Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác đó? Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng: Có phải họ có quá nhiều sự lựa chọn và bạn là một trong những sự lựa chọn đó nên chưa bao giờ họ để tâm hay ngó ngàng đến cảm xúc của bạn? Và nếu không có bạn họ vẫn có một cô gái/ chàng trai khác để chinh phục nên họ không còn tha thiết với bạn?
Một tình yêu vốn xuất phát điểm chỉ từ một phía chắc chắn sẽ có lắm muộn phiền và nhiều cãi vã. Cứ mỗi lần như vậy bạn lại là người phải để nước mắt chảy ngược vào trong, mặc cho những tổn thương chiếm lấy cả nỗi lòng.
Hãy là người tự lựa chọn hạnh phúc cho mình!
Dần dà niềm tim vốn là thứ tưởng như luôn đong đầy lại thành ra vô cùng xa xỉ. Là do họ là người vô tâm hay vốn dĩ ngay từ đầu đã không dành tâm tư cho mối tình này? Thật ra cô đơn chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất, thất tình chưa hẳn là tận cùng của nỗi đau mà đáng thương nhất, bi kịch nhất của đời người là toàn tâm toàn ý, dùng hết sức lực để yêu một người nhưng đến cuối cùng bất giác nhận ra được, hóa ra mình chỉ là một trong những lựa chọn của đối phương.
Chúng ta lựa chọn tình nghĩa đậm sâu thay vì tình yêu mong manh dễ vỡ. Chúng ta lựa chọn sự trống vắng trong tim hơn là mất đi gia đình - cái cột vốn cho ta cảm giác vững vàng. Chúng ta lựa chọn sự đau khổ của tình nhân thay vì sự oán trách của vợ/chồng hay phán xét xã hội vốn sẽ cho ta cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Chúng ta lựa chọn giữ gìn danh tiếng thay vì bất chấp thị phi để không ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp. Chúng ta lựa chọn sự bình yên thường nhật thay vì làm những điều phá cách phiêu lưu, vì ta muốn điều dễ hơn là thứ khó. Chúng ta lựa chọn giữ gìn cái cũ, cái nhàm chán quen thuộc hơn là đến với cái mới, cái ngọt ngào thăng hoa vì tâm lý ngại thay đổi và sợ mất đi những thứ mình đã nắm chắc trong tay. Nhất là khi chúng ta còn đang hồ nghi rằng cái mới thổn thức kia liệu thực sự có phải là một tình yêu sâu sắc, là một nửa đích thực, là cái tốt đẹp hơn cũ để chấp nhận đánh đổi?
Nên suy cho cùng, trong chuyện tình cảm, chúng ta trước hết đang vì chính chúng ta mà thôi, chứ chẳng phải hy sinh vì ai khác hay vì những chuẩn mực tốt đẹp nào đó như chúng ta tưởng đâu. Một cách tự nhiên thông qua hệ giá trị và niềm tin tích lũy từ bao trải nghiệm sống, chúng ta đã lựa chọn cái mình cho là phù hợp nhất, thậm chí là tốt nhất, vì nó đem lại cho chúng ta cảm giác an tâm và an toàn.