Đến một lúc nào đó bạn sẽ tự nhận ra rằng, mình thật sự mệt mỏi với cuộc đua này, cuộc đua mà người khác làm nhân vật chính, bạn chỉ mãi là người chạy theo sau, lo lắng cho họ từng chút một. Còn họ, họ tiến thẳng về phía trước mà chẳng mảy may ngoái đầu nhìn lại. Những lần họ bận tâm đến bạn, chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Những ngày nắng, bạn nhớ mang dù theo.
Những ngày mưa, bạn luôn pha một cốc trà ấm để sẵn.
Những ngày họ bận bịu, bạn sẵn sàng chạy qua bốn ngã tư đường để mua đồ ăn cho người ấy dù thời tiết có khắc nghiệt đến mấy, dù công việc bạn có dang dở đến đâu, bạn cũng không màng trở ngại.
Những ngày họ bệnh, bạn túc trực cạnh bên, có mệt mỏi một chút cũng không dám chợp mắt nghỉ.
Khi gặp món đồ xinh, nhất định sẽ mua về làm quà.
Khi ăn một miếng bánh ngon, trong đầu chỉ muốn chia sẻ.
Chỉ một cuộc điện thoại cũng làm tim bạn thổn thức, chỉ cần nghe đến tên, bạn cũng bất giác ngoái đầu lại nhìn.
Bạn bận lo lắng cho người ấy đến mức bản thân cũng chẳng hề nhận ra rằng mình đã suy kiệt như thế nào, cảm xúc của mình đã chông chênh biết bao nhiêu. Rồi những lúc yếu lòng đến mức vì một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể dễ dàng đau lòng. Mãi thật lâu sau đó, bạn mới thật sự nhận ra rằng bản thân bạn cũng cần được quan tâm, cũng cần được chăm sóc, và hơn thế nữa, bạn cũng cần được yêu thương. Bạn thật tâm hi vọng một ngày sẽ có người vì mình bị cảm mà lo lắng đến không ngủ được. Bạn cũng muốn khi ướt mưa, có ai vì bạn mà xót xa chạy ra cầm ô che lấy. Bạn hay lo lắng cho người ấy, rồi giả vờ mạnh mẽ, cuối cùng lại giấu quá nhiều thiệt thòi trong lòng.
Một mình bạn chiến đấu, tình cảm từ một phía, thật ra là nghiệt ngã như thế đó.
Bởi vì thật sự sau những lần đấu tranh cho tình yêu mà bạn mong muốn có được, bạn đã mệt mỏi rồi. Bạn cũng muốn được yêu thương như chính cái cách mà bạn đang yêu thương một người, nó nồng nhiệt và chân thành biết bao nhiêu, nó tràn đầy nhựa sống và tinh khiết biết nhường nào. Sau những tổn thương không được đền đáp, sau những yêu thương chân thành bị chối bỏ, những cảm xúc trong lòng bạn đang dần kiệt quệ vì đi lầm đường, trao nhầm người. Nhưng làm sao mà trách được khi chúng ta không có quyền được lựa chọn? Cứ thế mà yêu hết lòng, cứ thế mà thương thật tâm thôi.
Dần dần ước mơ về hạnh phúc chẳng còn là hi vọng vào một tình yêu dài tận mãi mãi, sống xa hoa trong nhung lụa, mà chỉ mong gặp được người lúc mình buồn thì ở lại cạnh bên, lúc mình im lặng cũng đừng dễ dàng bỏ đi. Hạnh phúc mà bạn mong muốn chỉ gói gọn trong những việc đơn giản như một cái vỗ vai thật nhẹ khi bạn bỗng chốc yếu lòng, như một khúc bánh mì nhỏ cùng mảnh giấy động viên.
Sau cùng, điều mà tất cả chúng ta đều hi vọng bản thân sẽ được sưởi ấm bằng thứ tình cảm nồng nàn, thật tâm đến mức không thể không rung động. Và vì là người đã trải qua nhiều ưu phiền như vậy, những đấu tranh và những nỗ lực của người khác, bạn nhất định sẽ thấu hiểu được. Ai thật lòng thương mình, ai vì mình mà hi sinh tất cả, bạn sẽ cảm nhận được rất rõ ràng.
Giữa những xô bồ của cuộc sống, sau những lần đuối lòng vì khổ đau, bạn nhận ra chính mình cũng mong mỏi được yêu thương biết nhường nào. Như nhân gian ngoài kia, ai cũng có đôi có cặp, đấu tranh hết lòng vì tình yêu của họ. Và bạn, bạn cũng mong có một ngày sẽ có người vì mình mà đấu tranh đến cùng, không bỏ mặc bạn mà đi nữa.