Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao & Đời sống

Những minh chứng hùng hồn cho câu thoại kinh điển: 'Con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu'

"Thơ Thẩn" có lẽ đã thay mặt cả bọn con trai, trải qua "đắng cay ngọt bùi" để đúc kết nên một câu thoại xuyên suốt cuộc đời cưa gái của chính mình, hay còn của cả biết bao thằng ngu ngơ khác.

“Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được” - Nếu như Kha Cảnh Đằng ôm mối sầu bi chỉ vì “lớn không kịp” với người trong lòng, thích nhau nhưng không cùng suy nghĩ.

Còn với “Thơ Thẩn thì: ” Tôi nghĩ miên man đủ thứ, thứ nào cũng hấp dẫn, và sung sướng kết luận : con gái ngu thấy mồ! Nhưng đó là kết luận hồi nhỏ. Bây giờ tôi rút ra một kết luận khác, kém phấn khởi hơn : con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu!”

Phải chăng, hơn ai khác anh chàng có hiểu rằng đây chính là “quả đắng” sau bao ngày “xỏ lá”, “ỷ mạnh hiếp yếu” cô bé Tiểu Li hàng xóm đáng yêu luôn luôn nhường nhịn?

“Con gái càng lớn càng khôn…”

Tiểu Li và Việt An, theo tôi nghĩ là một phiên bản khá chân thật của tâm lí phái nữ ở hai độ tuổi, và lại là một cô gái thông minh khi biết mình muốn gì.

Bạn có thấy mình giống Tiểu Li ngày bé không, khi vô cùng sợ người khác “nghỉ chơi” với mình, dù đôi khi bị bắt nạt vẫn luôn vui vẻ vì luôn có Thư bên cạnh chơi cùng. Đó là một tình cảm hồn nhiên trong sáng, khi mà ta cho đi và không hề đòi hỏi phải nhận lại điều gì lớn lao cả.

Bạn có thích Việt An không, Tiểu Li lớn lên thành Việt An và cực kì thông minh. Gái xinh đã đáng sợ rồi, xinh mà còn thông minh và hiểu được mình xinh như thế nào thì còn đáng sợ hơn nữa. Cô nàng hoàn toàn đủ sức để trả lại “Thơ Thẩn” đủ “cả vốn lẫn lời” với kỹ năng thả thính đầy chuyên nghiệp, thu hút và dằn vặt con trai khiến con trai không thoát ra được.

Cô nàng chứng minh mình quả thật là “cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” khi vừa xinh vừa học giỏi vừa “có điều kiện”, quan trọng hơn hết, “nữ hoàng băng giá” là nick name của nàng. Quả thật không gì là dễ dàng cả, nhất là khi cưa gái.

Ngày xưa anh vui thì cho tôi bi chơi, buồn thì lấy lại đi chơi thua hết. Giờ thì khi vui vẻ tôi cười với anh một cái, khi khó ở thì chẳng thèm ngó tới vậy thôi.

Hồi bé để rủ một đứa nào đấy chơi cùng, phải lôi hết “vốn liếng” ra sạch nào kẹo nào bánh nào bút chì màu,…Còn bây giờ chỉ đọc một quyển sách, thích một tác giả, thì vẫn có “tên cướp cạn” nào đó ngày xưa sưu tập dùm cả bộ.

Cho anh vài cái kẹo coi như “món quà tinh thần” - Việt An thích ăn kẹo hả?” - Và sau đó bạn sẽ có cả thiên đường ăn vặt được trợ cấp bằng tiền chắt mót của tên từng giành giật ngày nào đấy.

Vì cái thời khóc lóc mè nheo năn nỉ thằng cu kia chơi lại đã qua rồi. Giờ là thời “anh” vui buồn phải quan sát sắc mặt “chị”.

“Con trai càng lớn càng ngu!”

“Thơ Thẩn” bây giờ đã không còn “ngon lành” như anh Thư ngày xưa, khi cứ thích chơi với đứa con gái nào là làm quen cái rụp, gọn ơ.

Anh Thư ngày xưa như bao thằng con trai “quậy như giặc” hồi đó, bày đủ trò phá phách chọc ghẹo, “cướp giật” con gái, khi vui thì cho đồ chơi, khi buồn thì đòi lại nghỉ chơi.

“Thơ Thẩn” bây giờ như bao thanh niên chưa hề có mảnh tình vắt vai khác, lóng ngóng lơ ngơ, vì nụ cười người đẹp nguyện “hiến dâng” tất cả. Cũng vui cũng buồn, cũng đau cũng khổ, cũng “bức tóc móc mắt” nghĩ đủ cách cưa đổ nàng.

Ngày bé chỉ mải miết mê chơi thả diều bắt bướm, thật sự thấy đứa con gái nào cũng nhõng nhẽo dễ ăn hiếp như nhau. Đâu hề biết rằng từng ánh mắt bờ môi hay mái tóc đó là “vũ khí” tối tân nhất làm tan nát trái tim tôi sau này.

Bởi vì “ông trời con” nào ngày xưa mà không thích chọc ghẹo cho con gái người ta khóc la ầm trời, phải chi biết rằng “quân tử trả thù, mười năm chưa muộn”, tôi cũng đâu “lỡ làng” như thế.

Vì khi nàng chợt ngoảnh đầu cười với tôi một cái, trái đất như quay cuồng và tôi chỉ thấy duy nhất một người còn rực rỡ hơn mặt trời trên kia nữa. Lúc ấy sao tôi không nhớ đến những lần tôi chọc “nó” nước mắt ngắn dài, còn tôi ngoác ra cười sung sướng lắm.

Bằng mọi cách nhịn ăn nhịn mặc, ăn tiêu dè xẻng, “cướp bóc” bạn bè chỉ để vui lòng nàng mà đâu ngờ rằng chỉ vì keo kiệt vài giọt mực, mấy viên bi thuở ấy.

Sau giai đoạn 1000 cách “cầm cưa” thì đến giai đoạn 1000 kiểu sầu đời vì nàng mãi không đổ, nhất là khi bạn còn cảm thấy rất thông minh khi áp dụng chiêu bài “trốn tình, tình theo”.

Vậy đấy, chỉ vì vài ba giọt mực, dăm chục viên bi, mấy quyển tập tô màu, cuốn vở mới lem đầy mực, hay trăm lần giật tóc, ngàn lần giành ăn, triệu lần nghỉ chơi, mà những đứa con gái đó nhờ một động lực vô hình đã vội trưởng thành hơn bạn, để quay lại trả bạn một vố thật đau.

Còn bạn, mãi chỉ như thằng nhóc “cướp cạn” năm nào, thế nhưng trong tim vẫn vẹn nguyên “hai hàng nước mắt” ngày đó.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Trúc Quỳnh

Được quan tâm

Tin mới nhất