Sao & Đời Sống

Những câu chuyện cảm động khiến bao người rưng rưng trong năm 2017

Hoàng Minh Huyền
Chia sẻ

Một năm với đầy biến động, những câu chuyện vui buồn lẫn lộn mang tới nhiều cảm xúc vẫn còn đọng lại trong trái tim của bao người. Dưới đây là những câu chuyện đã truyền cảm hứng trong năm 2017.

“Người cha vĩ đại” 15 năm cùng con trai kiên cường chinh phục ước mơ

Vừa ra đời Cu Bôm - con trai NS Quốc Tuấn đã mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới với tỉ lệ 1/160.000 người. Suốt 15 năm, diễn viên Quốc Tuấn đã cùng bé Bôm (tên thật Nguyễn Anh Tuấn) vượt qua hành trình “địa ngục” để có cuộc sống bình thường.

Trong chương trình “Điều ước thứ 7” được phát sóng ngày 23/9 vừa qua, diễn viên Quốc Tuấn đã có chia sẻ đầy xúc động về khoảnh khắc khi Bôm chào đời. Kể từ khi mở tấm khăn nhìn rõ gương mặt con, diễn viên Quốc Tuấn đã chấp nhận mọi thứ.

Chưa từng nản lòng về hành trình đi tìm lại cuộc sống bình thường cho con, anh luôn âm thầm sát cánh bên cậu con trai trong nhiều cuộc đại phẫu. Dù vất vả, gian lao đến mấy anh cũng chưa từng ca thán và luôn động viên con.

Sau nhiều khó khăn và vất vả, cuối cùng diễn viên Quốc Tuấn đã giúp con trai có cuộc sống bình thường.

Câu chuyện của diễn viên Quốc Tuấn đã chạm vào trái tim của nhiều người, giúp cho nhiều người có thêm lòng tin vào cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn. Hiện tại, Bôm đang theo học tại trường Học viện âm nhạc Quốc gia chuyên ngành piano jazz.

Hành trình chinh phục ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano thực thụ chắc chắn sẽ còn là một quá trình dài với Bôm. Nhưng ai cũng mong rằng, chàng trai trẻ sẽ tiếp tục giữ trong mình ngọn lửa đam mê của ngày hôm nay để không chỉ có những giai điệu của buổi lễ khai giảng mà sẽ còn nhiều, nhiều hơn nữa những ca khúc dành tặng những người miệt mài đồng hành cùng em trong gần 20 năm qua.

Diễn viên Quốc Tuấn cùng con trai nhận học bổng 2 năm của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

“Đêm của bố” và những lời chia sẻ đầy xúc động của con gái thầy Văn Như Cương

Ngày 9/10, thầy Cương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Sự ra đi của thầy mãi mãi là niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân cũng như biết bao thế hệ giáo viên, học sinh.

Ngẫm lại 80 năm cuộc đời, GS. Văn Như Cương không chỉ là người tận tâm với sự nghiệp trồng người mà ông còn là người cha, người chồng đáng ngưỡng mộ. Những câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình, về tình yêu duy nhất và trọn đời của ông với người vợ thân yêu từng khiến bao trái tim phải xúc động, đôi khi thấy hổ thẹn vì nhận ra, hóa ra chúng ta còn trẻ nhưng lại không có một tình yêu sâu sắc, cuồng nhiệt bằng một cặp đôi đã tuổi cao, sức yếu.

Vào ngày thầy Cương đi xa, trên trang cá nhân cô Văn Thùy Dương (con gái ông) từng có bài chia sẻ đầy xót xa về những giấc ngủ của thầy Cương: Đêm nằm bên con, đêm lo cho vợ, đêm lại bận vì sự nghiệp trồng người… và 80 năm đã qua, chỉ đến cái đêm lần cuối được ở bên vợ, thầy mới có thể mãi mãi yên tâm, ngủ một giấc thật sâu và an yên, tự tại.

Giấc ngủ bình yên của thầy Cương là được ở bên vợ như mình như thế này, cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thầy vẫn quàng tay, ôm lấy người bạn đời của mình

Đêm của con thời bé là vòng tay bố mẹ, là gối đầu tay lên cánh tay bố, hít hà mùi nách bố và lắng nghe bố kể chuyện cổ tích để chìm vào giấc ngủ ngon lành… Lớn lên, khi bố khoẻ, chẳng bao giờ được nằm cạnh bố cả đêm nữa. Chúng con chỉ được ở bên bố những ngày cuối đời bố, để phải nhìn bố mà xót lòng!

Đêm dài của Bố, có mẹ con con bên cạnh, nắm tay Bố để Bố yên lòng. Đêm của Bố, khi Bố trở mình, Mẹ đến bên ôm Bố và nói “anh ơi! Em đây! “, chúng con lặng nhìn khi thấy cánh tay Bố quàng sang ôm Mẹ. Và… trước khi ngủ một giấc thật an lành, Bố nhìn mọi người rồi từ từ nhắm mắt, một giấc ngủ mãi mãi, giấc ngủ bình an!

Cậu bé nhặt ve chai xếp dép

Đầu tháng 3/2017, hình ảnh em bé theo mẹ đi nhặt rác xếp dép cho các bạn cùng tuổi trong buổi dã ngoại được tài khoản Nghia Pham đăng tải trên facebook đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, bức ảnh được chụp gần bưu điện TP. HCM.

Hình ảnh em bé nhặt rác theo mẹ xếp dép cho các bạn đồng trang lứa trong buổi dã ngoại. Ảnh: N.P

Người xếp dép là cậu bé Nguyễn Danh Thành Đạt. Tên cậu được bà nội đặt cho với hàm ý gửi gắm bao ước mơ, hy vọng về cuộc đời của người cháu nội. Rất lâu rồi, Đạt không về quê nội vì cha cậu, đã bỏ rơi cả 2 mẹ con khi biết có sự tồn tại của em trên đời.

Hàng ngày, em theo mẹ đi nhặt ve chai khắp ngõ ngách thành phố. Kể về ước mơ của mình, Đạt muốn lớn lên sau này trở thành công an, em thường hay ngồi nói vu vơ với mẹ: “Mình đừng ăn cắp, ăn trộm gì nha mẹ. Ăn cắp là xấu lắm”.

Em Nguyễn Danh Thành Đạt và mẹ.

Được đến lớp học vài tháng, cậu bé Đạt dường như chưa từng quên những gì cô giáo dạy. Từ việc sắp xếp giày dép ngay ngắn, quần áo được phân loại và xếp gọn gàng đến việc luôn dạ, thưa khi người lớn hỏi chuyện.

Bây giờ nhờ có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, Đạt đã có cuộc sống mới. Câu chuyện của em chính là một minh chứng hùng hồn rằng khi chúng ta biết cho đi, sẽ luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng và ở xã hội này, lúc nào cũng có rất nhiều người tốt, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ người khác qua cơn khó khăn. Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, điều quan trọng là cách chúng ta đối diện và lựa chọn cách sống, quan điểm sống cho chính mình.

Cảm động câu chuyện “bánh đúc có xương”

Người ta vẫn bảo “Mấy đời bánh đúc có xương - Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng”. Thế mà có một người mẹ, nhiều năm qua đã trở thành “bánh đúc có xương” khi yêu thương, chăm lo cho 8 người con riêng của chồng.

Mẹ Hoa - Người được dân mạng gọi “yêu” với biệt danh “bánh đúc có xương”.

Trong số những người con ấy, mẹ Hoa thương nhất Thắng - chàng thanh niên khỏe mạnh nhưng rồi bất ngờ phát hiện mình mắc bệnh ung thư xương. Mẹ Hoa thường bảo, những người trẻ khi phải ra đi sớm là một bất hạnh quá lớn vì thời gian sống của họ quá ngắn, phía trước vẫn còn bao ngọt bùi, bao đắng cay và niềm hạnh phúc chưa từng được nếm trải. Mẹ Hoa thương Thắng và bà đã một lòng, cố gắng hết sức để cùng cậu trị bệnh.

Những ngày tháng Thắng nằm ở viện K3 Tân Triều (Hà Nội), mẹ Hoa luôn ở bên chăm sóc. Nhìn vào tình cảm giữa 2 người, không ai có thể tin, Thắng không phải là con của bà. Mỗi lúc người ta mắt tròn, mắt dẹt vì ngạc nhiên, mẹ Hoa chỉ cười bảo: Thắng là con tôi mà vì tôi sinh con ra từ trái tim mình và nuôi con bằng tất cả tình yêu của người mẹ, giống như hàng triệu bà mẹ khác trên khắp mảnh đất Việt Nam này.

Thắng mãi ra đi ở tuổi 20.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực điều trị, ung thư xương di căn vào phổi, cuối tháng 10/2017, Thắng ra đi mãi mãi ở tuổi 20 để lại biết bao thương xót cho mẹ Hoa và gia đình.

Mẹ Hoa và Thắng đã cùng viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà mỗi khi nhắc đến, ai cũng phải thốt lên “bánh đúc có xương là có thật!”. Thắng đã ra đi, mang theo bao hoài bão của lứa tuổi 20, lứa tuổi đẹp nhất đời người, thế nhưng tình cảm mà mọi người dành cho em vẫn còn mãi, cũng như biết ơn, ngưỡng mộ một người mẹ kế tần tảo chăm con chồng. Cầu chúc cho em an yên ở thế giới bên kia.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Minh Huyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất