Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Dù câu trả lời là yêu hay không, người cũng đừng lặng im đến thế

Người ta vẫn nghĩ im lặng sẽ giải quyết được mọi chuyện. Nhưng thật ra im lặng chỉ làm một vết thương toang hoác trở thành một nỗi đau âm ỉ và dai dẳng, chứ không chữa lành hay hàn gắn được bất kỳ điều gì cả.

Sự im lặng chỉ nên dành cho những người xa lạ, những người mà họ có hiểu nhầm hay ghét bỏ bạn cũng không phải là thứ đáng để bạn lưu tâm. Còn với những người mà bạn thương, những người đã dốc hết cả yêu và thương dành cho bạn, họ xứng đáng được bạn chia sẻ, và tình yêu thương mà hai người đã dành cho nhau cũng xứng đáng với điều đó.

Sự im lặng, trước khi bóp nghẹt con tim của hai người, thì sẽ giết chết tình yêu đó.

Chẳng phải tình yêu là thấu hiểu, là cảm thông để cùng nắm tay nhau đi qua những ngày ngày tháng tháng sao? Vậy thì mỗi khi có những bất đồng, hiểu nhầm, không nói ra làm sao người kia có cơ hội để phân trần, khi họ đúng; và để nói một câu xin lỗi từ tâm và sau đó là thay đổi, nếu họ sai. Chỉ một chuyện hiểu lầm nhỏ, một lần chưa đúng của người kia, đã không thể được vá víu, sửa chữa, chỉ vì sự im lặng của bạn, và thế là một tình yêu tan vỡ. Thật sự có đáng không?

Một khi đã yêu, người ta luôn muốn được nghe người mình yêu nói về họ, từ những câu chuyện vụn vặt đời thường, đến những nỗi niềm lớn lao lẩn khuất sâu thẳm, hay những khó khăn vất vả giờ không cần phải gồng gánh một mình nữa. Là để được hiểu người mình yêu hơn, là để được có cảm giác mình đang cùng sống dưới một bầu trời, được cùng hít thở bầu không khí với người đó, là để cùng nhau san sẻ.

Vậy nên, mỗi khi bạn gặp những khó khăn ngoài kia, bạn không muốn chia sẻ, dù là vì không tin tưởng hay sợ làm phiền tới người ta đi chăng nữa, thì bạn cũng đã sai rất nhiều rồi. Bạn không cho người ta cơ hội được biết những câu chuyện của bạn, những nỗi đau bạn phải gánh chịu, không được thấu hiểu và vỗ về bạn. Bạn chọn ở bên cạnh một người, trao cho họ danh xưng là người bạn yêu, nhưng cách bạn im lặng chẳng khác gì biến họ trở thành kẻ vô hình đi bên lề cuộc sống của bạn.

Bạn chọn trao tình yêu của mình cho người ấy, thì bạn xứng đáng được lắng nghe, thấu hiểu. Và người đã yêu bạn bằng một tình yêu chân thành, cũng xứng đáng được lắng nghe những nỗi lòng của bạn, để thật sự bước vào cuộc sống của bạn, thấu hiểu con người bạn.

Chúng ta cần một người yêu, không phải chỉ là cần có một người để cùng nhau ra ngoài đi dạo, xem phim vào những tối cuối tuần. Chúng ta cần một người yêu, một người để thấu hiểu nhau, cảm thông cho nhau, cùng nhau, vì nhau, và giúp nhau bước những bước mạnh mẽ trên cuộc đời, bằng một tình yêu mạnh mẽ tương tự. Và tất cả những hòa hợp, đồng cảm đó, chỉ có được bằng sự sẻ chia mà thôi, chứ không phải là thanh âm của im lặng. Bạn biết không, trước khi hai người có thể ngồi thinh lặng bên nhau mà thấu hiểu hết lòng nhau, người ta đã phải chia sẻ rất rất nhiều trước đã.

Cảm giác không được cùng chia sẻ với người mình yêu, cảm giác người ở bên cạnh mình nhưng xa cách vì không thể thấu hết những điều trong lòng nhau, thật sự bất lực và đáng sợ. Mỗi ngày mỗi ngày, như cát chạy qua kẽ tay, càng nắm chặt, càng cố gắng, càng chóng tuột mất. Không cách gì cứu vãn được. Sự im lặng cắt đứt những kết nối, giãn rộng những khoảng cách, hằn sâu những hiểu lầm, và như thế hai người dù yêu nhau cách mấy rồi cũng sẽ xa nhau. Đừng để mất đi người mình yêu thương, chỉ vì những sự im lặng ấu trĩ này.

Và đến cuối cùng, khi cuộc tình đã kết thúc, sự im lặng vẫn có mức sát thương lớn lao đối với người còn lại. Dù đã không còn ở bên nhau nữa, người ta vẫn cần một lý do thật chính đáng. Dù là lý do đau lòng nhất - “hết yêu rồi” thì người ta vẫn muốn được xác nhận từ người họ “vẫn còn yêu”. Dù tình yêu đã tan vỡ, người ta vẫn muốn chắc chắn rằng mình đã sai ở đâu, đã làm người kia phải gánh chịu nỗi đau lớn đến thế nào và có thể lần cuối san sẻ nỗi đau đó cùng nhau không. Và, sự im lặng đến phút cuối, sẽ khiến ít nhất một người ở trong một mê cung đáng sợ, liệu còn có thể quay về với nhau chứ, liệu còn hy vọng không, họ mãi luẩn quẩn ở trong đó mà không thể tìm được đường ra, đến với những điều mới mẻ hơn.

Sự im lặng, đến cuối cùng, vẫn là điều nhẫn tâm với một tình yêu chân thành, với một người đã yêu chân thành.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Co.R

Được quan tâm

Tin mới nhất