Chiều cuối năm 2018, Minh Nhật, sinh năm 1989, ở thành phố Vũng Tàu, đang nhanh tay lau rửa chiếc xe máy cũ, chuẩn bị đi ship hàng, công việc anh mới bắt đầu hơn một tháng nay. Có thể với nhiều người, công việc này không có gì đặc biệt, nhưng với Nhật, người từng được bác sĩ nói có thể chỉ sống được 3 tháng vì căn bệnh ung thư rốn gan giai đoạn cuối, nó như mở ra một cuộc sống mới với anh. Gần một năm nằm nhà trị bệnh, giờ anh mới thấy được sống như mọi người, sống có ích và kiếm được tiền, dù chỉ là chút ít, để lo cho gia đình nhỏ.
Tháng 3 năm ngoái, Nhật phát hiện ra bệnh hiểm nghèo. Anh thừa nhận bản thân đã nghĩ tới cái chết để không làm khổ vợ và bố mẹ. Thế nhưng giữa lúc anh tuyệt vọng nhất, niềm vui bất ngờ ập đến khi vợ anh thông báo có thai.
Sau lần hóa trị thứ 3, bác sĩ nói rằng thuốc không có tác dụng nên cho anh về nhà, gia đình chuẩn bị tinh thần vì có thể anh không sống được bao lâu nữa. Lúc chán nản, anh từng gọi người nhà đến để trăng trối. Nhưng rồi những lần đặt tay lên bụng vợ, cảm nhận từng cái đạp của con, khao khát được bế trên tay thiên thần nhỏ lại giúp anh lấy lại niềm ham sống. Ước muốn duy nhất của anh khi đó chỉ là được thấy con chào đời.
Anh lại cố ăn uống, cố giữ tinh thần lạc quan và dùng thuốc nam mỗi ngày. Và rồi anh đã vượt qua được “án tử 3 tháng” với sức khỏe ngày càng khá hơn. Những nỗ lực của anh được đền đáp xứng đáng khi cậu con trai đáng yêu chào đời ngày 24/12/2017.
“Cái cảm giác được ẵm con mình trên tay nó sướng lắm. Nhờ con làm động lực mà tôi có thể sống được đến giờ”, Nhật từng tâm sự. Khi đó, Nhật chỉ mong sẽ làm một bữa tiệc đầy tháng linh đình cho con bởi anh sợ không trụ đến ngày sinh nhật đầu tiên của bé.
Thế nhưng anh đã làm được. Suốt một năm qua, anh đã cố gắng chữa trị cả đông và tây y, kết hợp ăn uống đúng chế độ, bớt ăn các món dầu mỡ, nhiều đạm và chất béo, thay vào đó dùng nhiều rau xanh và trái cây hơn. Anh luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể thực hiện nguyện ước thứ hai của cuộc đời: Bên con trong ngày thôi nôi.
“Tôi được như thế này là nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ, và một phần cũng do động lực của chính mình. Tôi luôn nghĩ về con, về gia đình để mỗi ngày sống tốt, sống khỏe hơn”, Nhật nói.
Anh kể một năm trước, sức khỏe còn yếu lắm, đi lấy thuốc phải đi bằng taxi và phải có người kèm. Dần dần tình trạng khá hơn, anh có thể đi một mình, rồi gọi xe ôm và tới giờ đã tự đi xe máy được. Anh cũng giúp vợ và bố mẹ trông được bé Noel, chơi đùa và tắm rửa cho con như mọi ông bố khác.
Những lúc cảm thấy mệt, anh lại nhìn con làm động lực cố gắng. “Nhìn thấy nụ cười của con, nhìn thấy bàn tay bé yêu giơ giơ đòi bế, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến”, anh nói.
Từng là một hướng dẫn viên du lịch, nên khi phải ở nhà chữa bệnh một thời gian dài, anh Nhật không tránh khỏi những lúc buồn chán, nhớ nghề. “Có những lần tình cờ nhìn thấy những chiếc xe du lịch chờ khách - những chiếc xe trước đây tôi từng đứng cầm micro nhiều lần trên đó, tự nhiên tôi chảy nước mắt. Tôi nhớ công việc trước đây lắm, chỉ ước một lần được đứng trên xe như thế một lần nữa”, anh ngậm ngùi tâm sự.
Nhật cũng chia sẻ từ khi bị bệnh, anh cảm thấy yêu và biết ơn vợ nhiều hơn. Vừa phải chăm con, vừa phải lo cho chồng nhưng vợ anh không kêu ca một lần, vẫn luôn ở bên động viên anh từng chút. Chị luôn nói anh có thể làm mọi thứ mình muốn, chỉ cần để ý tới sức khỏe.
Ngày 24/12 vừa qua, vợ chồng anh tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai. Ngày ấy anh vui lắm, tất bật kê bàn ghế, dán hình trang trí. Anh hạnh phúc không chỉ vì thấy bé Noel ngày một khôn lớn, mà còn bởi nguyện ước thứ hai đã thành hiện thực.
“Cột mốc tiếp theo trong cuộc đời mình, tôi muốn sẽ được cầm tay đưa con đến trường mẫu giáo khi con 3 tuổi. Tôi sẽ nỗ lực đến khi nào có thể”, Nhật nói.
Hơn một tháng nay, làm shipper tự do, Nhật kiếm được một chút tiền phụ vợ chi phí sinh hoạt hàng ngày, mua bịch tã, lon sữa. Anh nói không bán sức để kiếm tiền, chỉ nhận đơn khi thấy khỏe. Ước muốn gần nhất của anh là mua được một chiếc xe máy mới, vì cái này là xe mượn tạm của ba mẹ.