Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Một câu hỏi quen thuộc thôi: 'Người bên bạn năm 17 tuổi giờ ra sao rồi?'

Người năm bạn 17 tuổi, có lẽ chính là những người khiến bạn cả đời không thể quên được, dù muốn dù không vẫn mặc nhiên lưu lại trong kí ức...

Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện.

Thanh xuân của mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã đều bỏ lỡ một ai đó. Bởi vì vào những năm tháng ngốc nghếch trẻ dại ấy, chúng ta còn chưa biết cách yêu một người, chưa học được cách trân trọng. Nhưng tôi rất muốn hỏi một câu tại sao lại là người ấy? Tại sao phải để tôi gặp được người cả đời tôi yêu nhất vào những năm tháng định sẵn sẽ bỏ lỡ kia?

Mỗi chúng ta đều giữ trong lòng rất nhiều câu chuyện dài, và rất nhiều người ở trong câu chuyện ấy đã không còn bên mình nữa.

Lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp. Mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy. Và cũng bởi vì chúng ta biết là, chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại những ngày tháng tuổi trẻ đầy đam mê ấy nữa.

Có một chân lý như thế này: chàng trai 17 tuổi năm đó đi cùng bạn không thể đi cùng bạn mãi được. Người bạn yêu năm 17 tuổi có thể là người bạn yêu nhất cuộc đời, nhưng người ở đến năm 70 tuổi vẫn ở cùng bạn hoàn toàn có thể là một người khác.

Mỗi người đều có thanh xuân

Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện

Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc

Mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân ngông cuồng tươi đẹp như thế, ở bên nhau vào những ngày tháng học hành thi cử khổ sở nhất như thế. Nhưng sau này lại không thể ở bên nhau nữa.

Sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta luôn gặp được người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất, mà mỗi người lại không tự nhận ra.

Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm gặp lại cậu. Tìm đúng lúc cậu chưa có ai. Tìm đúng lúc cậu đã trưởng thành. Tìm đúng lúc cậu cần kết hôn. Chứ không như lúc này, gặp cậu năm 16 tuổi ấy để rồi bất lực đến nỗi đành buông bỏ vì tuổi trẻ.

Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân.

Thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi cười, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện. Có cậu ấy, thanh xuân của bạn tươi đẹp biết bao.

Tuổi trẻ ấy thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi con sông cũng không biết mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người đã muốn chùn chân.

Tôi từng đi qua rất nhiều nơi, xem qua rất nhiều loại sách, uống qua nhiều loại rượu nhưng lại chỉ thích duy nhất một người.

Rồi sẽ đến ngày chúng ta phải xa nhau, nhưng mà, dù có vậy, cho đến khi đó, hãy ở cùng nhau.

Co.R sưu tầm 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Co.R

Được quan tâm

Tin mới nhất