Tên : Nguyễn Văn Phước
Nickname : Kim Bánh Trôi Nước
Ngày sinh : 14/8/1993
Sở thích : Ăn bánh trôi nước, bún bò,sưu tầm Totoro và uống trà
Nghề nghiệp : Nhiếp ảnh gia cho các tạp chí Herworld, Elle, Đẹp, Bazaar..…
Chào Kim, anh có thể bật mí một chút về cái tên lạ đời “Kim bánh trôi nước” của mình?
Do tôi thích ăn bánh trôi nước còn chứ Kim thì… xin được giữ bí mật!
Cơ duyên nào đã đưa Kim đến với công việc chụp ảnh phía sau hậu trường vậy?
Năm 2012 khi anh Đỗ Mạnh Cường thực hiện đêm diễn kỉ niệm 5 năm một chặng dường The Muse, anh đã giao cho tôi việc thực hiện hình ảnh hậu trường. Có thể nói, anh Cường là người đã mang đến cho tôi cơ hội đầu tiên và dẫn dắt tôi đi theo con đường này.
Khi bắt đầu công việc có phần mới mẻ này, anh đã gặp phải những khó khăn như thế nào?
Có rất nhiều khó khăn vì lúc bấy giờ ảnh hậu trường như một gia vị mà mọi người chưa nghĩ đến, có cũng được không có cũng được. Chính vì vậy tôi đã vấp những trở ngại mà có lẽ “niềm tin” là điều khó đạt được nhất vào lúc ấy. Một số người không quan tâm mình, không đánh giá cao mình và từ đó, họ cũng không hỗ trợ mình khi cần.
Có bao giờ trong những giây phút khó khăn để đấu tranh cho “niềm tin” Kim từng muốn bỏ cuộc?
Tôi đã từng nghĩ việc chụp hậu trường sẽ là cánh tay trái mà không ngờ giờ đây trở thành cánh tay phải của mình. Niềm tin là một khái niệm mơ hồ nhưng rất cần thiết ở hậu trường, nơi mà mọi thị phi đều dễ dàng khơi mào, những góc khuất nhạy cảm hay đơn thuần chỉ là đứng thay trang phục trước mặt bao người.
Trên con đường vừa hào nhoáng nhưng cũng lắm chông gai đó, ai là người truyền cảm hứng và động lực để giúp Kim theo đuổi đến cùng công việc này?
Mỗi giai đoạn đi qua, tôi có những người truyền lửa cho mình. Ngày đầu tôi có anh Cường, anh Trần Minh Dũng, sau đó là chị Hà Đỗ - tạp chí Đẹp, chị Hương Color - tạp chí F, rồi anh Phước Lợi - chuyên viên trang điểm, chị Hồng Hạnh - Her World.
Bên cạnh đó, tôi có một người đồng hành cùng mình từ những ngày đầu là stylist Lê Minh Ngọc. Giai đoạn khó khăn nhất tôi nghĩ mình không vượt qua được, tôi đã gặp chú Thành Lộc. Và với tất cả sự ủng hộ của những bạn người mẫu, ca sĩ, diễn viên đã từng cộng tác, tôi nghĩ nguồn năng lượng mình được tiếp nhận là rất lớn.
Có bao giờ bạn cảm thấy áp lực khi những bức ảnh chụp hậu trường sẽ không được biết đến rộng rãi như những hình ảnh trên sân khấu hay trong studio?
Áp lực được đón nhận luôn là áp lực lớn nhất dành cho sản phẩm của mỗi người nghệ sĩ. Khi ảnh hậu trường xuất hiện mờ nhạt trong suy nghĩ của mọi người, tôi buộc mình phải làm nhiều hơn, thử mọi cách để sản phẩm của mình được phổ biến rộng rãi hơn, dành được nhiều sự quan tâm hơn và chắc chắn - để được như vậy, mọi thứ cần độc đáo, xen lẫn thú vị trong mỗi tấm hình.
Theo Kim những nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng khi ở phía sau hậu trường có gì khác so với khi họ xuất hiện trên sân khấu?
Sự khác nhau là rất lớn vì khi bước ra sân khấu, mọi khó khăn trở ngại, mọi cảm xúc dù tiêu cực hay tích cực đều phải để qua một bên để màn trình diễn trọn vẹn và đúng tinh thần nhất. Chính vì vậy, chỉ khi ở trong hậu trường, bạn mới có dịp ngắm nhìn những điều rất thật chứ không đơn thuần là lộng lẫy, đẹp rực sáng và đầy kiêu hãnh như dưới ánh đèn sân khấu.
Điều gì ở chốn 'hậu cung” đã thu hút được Kim nhiều đến vậy?
Được nhìn và chạm vào gần nhất những mẫu trang phục. Được trò chuyện cùng người nghệ sĩ mình yêu thích. Được hiểu về nghệ sĩ bằng cái nhìn đa chiều hơn. Được nhiều cái “được” mà nếu bước ra ngoài sẽ không thể có được.
Những bức ảnh của Kim luôn có thần thái rất đặc biệt, nói thẳng ra là chứa rất nhiều cảm xúc. Có cảm giác như Kim không chỉ là đang chụp mà còn rất trân trọng những khoảnh khắc đó, có đúng vậy không ?
Cám ơn bạn đã quan tâm, đúng là như vậy. Tuy nhiên, không chỉ riêng tôi mà bất kì ai cũng yêu thương đứa con của mình.
Bên cạnh việc chụp ảnh, hình như Kim còn có ước mơ mở một tiệm bún bò cho mình. Kim có thể chia sẻ một chút về ước mơ này?
Vì thích ăn bún bò nên tôi nghĩ mình sẽ mở một tiệm bún bò khi có thể và đặt tên là Kim Bánh Trôi Nước, có thể khách hàng sẽ nhầm lẫn và nghĩ tôi đang bán chè trôi nước cũng không chừng. hoặc Bún Bò Dì Kim, mọi người hay gọi vui tôi là Dì Kim Béo.
Luôn được biết đến là một người vui vẻ, tình cảm và đầy năng lượng tích cực. Điều đó có giúp bạn nhiều hơn trong công việc?
Các bạn người mẫu thường bảo vắng Kim hậu trường sẽ rất buồn, tôi nghĩ mình có câu trả lời rồi.
Nếu không chụp ảnh, chúng ta sẽ có một chàng Kim làm nghề… ?
Đi bán đồ ăn, bán tạp hoá, trồng rau và làm vườn nếu có thể.
Kim có vẻ là một người sống đơn giản, ước mơ cũng giản dị và chân thành như người . Liệu như vậy có khó tồn tại trong giới showbiz?
Tôi ở với nghề được 4 năm rồi, nên có lẽ cũng được gọi là “tồn tại được”. À mà khó hay không còn do bản thân mình nữa. Với tình của Kim thì cũng dễ thôi.
Bây giờ có khá nhiều bạn trẻ cũng muốn khởi nghiệp bằng công việc chụp ảnh nhưng không biết rằng chỉ cần có đam mê thôi đã đủ hay chưa, Kim có thể cho các bạn vài lời khuyên được không?
Tôi nghĩ đam mê, nỗ lực thôi vẫn chưa đủ, cần rất nhiều may mắn nữa. May mắn cũng lại là một điều mơ hồ, đôi khi chỉ là cơ hội đến rất nhanh và nếu không nhạy ý để nắm bắt, có thể sẽ lỡ rất nhiều điều sau đó. Tôi nghĩ trước khi trở thành một nhiếp ảnh gia, thì phải hiểu rõ chính mình. Chỉ khi biết mình muốn gì, cần gì thì may ra có thêm 1/2 thuận lợi, vì ngay cả khi đã biết mình muốn đi đâu, bạn vẫn có thể lạc như thường.
Câu hỏi cuối cùng nhé, với tất cả những may mắn đang có - bạn nghĩ rằng mình có đang hạnh phúc?
Tôi nghĩ mình đủ, đủ cũng là một dạng hạnh phúc!
Cảm ơn Kim vì những chia sẻ rất gần gũi, dễ thương và rất “Kim”. Chúc bạn luôn vui, đủ đầy và an nhiên với cuộc sống của mình.