Nhiều năm trước, khi mới nhận lời yêu chưa lâu, có lần giận hờn vu vơ, mình nhắn đến người yêu một thông điệp đầy tính “đe dọa”, đại ý là trước X giờ ngày Y, anh xuất hiện ở chỗ Z (nơi hẹn quen thuộc) đi, không thì mình chia tay.
Thời điểm thốt ra lời đó, mình chỉ nghĩ đơn giản, nếu người ấy yêu mình, hẳn nhiên sẽ phải cố gắng thực hiện yêu cầu đó. Không làm là không yêu, vậy thì chia tay sớm trước khi mình lún vào yêu thương sâu đậm. Nhưng anh yêu mình thế, anh phải sợ mất mình, anh sẽ xuất hiện thôi, hai đứa sẽ làm lành. Viễn cảnh vui thế.
Đáp lại mình là một cơn giận dữ ẩn sau vẻ lạnh lùng điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh hỏi mình qua Yahoo: Nếu anh không đến, em có chia tay như em nói hay không?
Mình bắt đầu bối rối và bảo, nếu lý do chính đáng em sẽ xem lại. Anh cắt lời: Anh chỉ cần biết, nếu anh không đến, em có chia tay hay không? Có hay không?
Đáp án của mình là không, vì thực tâm mình không muốn. Nếu đong đếm cơn giận vu vơ của mình và anh, mình chọn anh.
Chỗ Z ngày Y giờ X đó, rốt cuộc anh cũng đến, dù chỉ một lúc rồi đi, mặt vẫn lạnh lùng. Mình sợ.
Lần giận hờn đó, là lần đầu tiên cũng là duy nhất cho tới thời điểm này, mình chủ động đòi chia tay anh.
Sau ngày đó, anh nói, anh ghét tiếng chia tay. Với anh, chia tay là dứt khoát xa nhau. Nếu hôm đó mình nói có, dù yêu mình đến đâu, anh cũng sẽ không đến, vì cho là mình không trân trọng mối quan hệ giữa mình và anh nên mới dễ dàng đánh cược, dễ dàng thốt ra lời chia tay đến thế. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt đã tỏ ý muốn bỏ nhau, sau này sẽ thế nào.
Những lời đó, mình không thể quên. Cơn giận của anh ngày đó, mình cũng luôn ghi nhớ. Hai chữ chia tay với mình trở thành một từ cấm kỵ. Dù sau này có nhiều mâu thuẫn to tát hơn chuyện vu vơ lần đó, cũng không ít lần mình gào lên với bè bạn thân thiết là mình chịu hết nổi rồi, cắt đứt cho xong, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không thốt ra hai chữ đó, nếu nhận thấy mối quan hệ này vẫn nên được gìn giữ.
Vì nhiều lý do, cuối cùng lại là anh đề nghị với mình, lần đầu 5 ngày, lần thứ hai kéo dài suốt 18 tháng. Cả hai lần, mình đều đau, đều từng vật vã như nhau. Nhưng ít ra mình cũng biết, khi định đặt dấu chấm hết cho mối tình này, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có những lý do chính đáng, chứ chẳng phải hờn giận vu vơ mà nông nổi quyết định.
Hằng ngày, mình đọc nhiều tâm sự ở facebook, trong số đó, có rất nhiều cô gái chia sẻ, rằng lúc yêu nhau, mỗi khi hờn giận lại đòi chia tay, dăm ba bữa làm lành, rồi lại đòi chia tay tiếp. Cứ tái diễn như thế, cho đến một ngày, bỗng hóa thành chia tay thực sự. Đến lúc này cô gái mới hối hận, tìm đủ cách níu kéo, nhưng đều bị chối từ.
Khi năm lần bảy lượt nói tiếng chia tay lúc đang yêu, có lẽ các cô gái ấy không lường được, chia tay thực sự lại làm người ta đau đến mức nào. Cũng không biết rằng, việc lặp đi lặp lại chuyện “dọa” chia tay sẽ dễ khiến đối phương mệt mỏi, nhàm chán, hoặc quen với việc xa mình. Tựa như chú bé chăn cừu cứ gào lên “Sói đến”, thì sẽ có một ngày, người ta dần thấy tiếng kêu đó bình thường, khi sói đến thật thì hối hận có khi đã muộn.
Khi định nói tiếng chia tay, hãy nghĩ suy thật kỹ? Bạn muốn chia tay thật chứ? Hay chỉ định nói cho hả giận? Nói với hy vọng đối phương sẽ phải xuống nước nài nỉ, cầu cạnh, “chuộc lỗi” với mình?
Cảm giác khi chủ động chia tay rồi nhận ra lòng vẫn vấn vương thực sự rất tệ. Níu kéo một người mình từng nhiều lần “vứt bỏ” lại càng khó chịu hơn rất nhiều, không phải lúc nào cũng thành công.
Nếu trái tim vẫn còn cảm giác yêu một người, nếu lý trí xác định mâu thuẫn chưa to tát không thể vãn hồi, thì đừng tùy tiện nói tiếng chia tay. Bởi vì bạn không thể nào biết trước được, mỗi lần buông tay, liệu bạn có còn cơ hội nắm lấy bàn tay đấy nữa hay không, hay sẽ lạc mất nhau giữa biển người mênh mông. Đừng vì thỏa mãn những hờn giận nhỏ nhặt nhất thời mà mang hạnh phúc bản thân ra đánh cược, nếu bản thân bạn chưa sẵn sàng trả giá lúc thua.