Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao & Đời sống

Học đại học: Học cách tự do và cả cách để cuộc đời mình được tự do

Có bao giờ bạn hỏi chính mình: "Bạn đã học vì ai? Vì chính mình hay chỉ học để làm bố mẹ vui lòng bởi bảng điểm xuất sắc, bằng đại học từ trường danh tiếng?" Và đâu là thứ mà cuộc đời bạn đang theo đuổi? Saostar xin được phép chia sẻ bài viết của nhà báo Thu Hà, mời độc giả đón đọc.

Mùa thi tốt nghiệp, thi đại học là suốt ngày nghe than thở, khóc lóc: “Cô ơi, con làm bài kém lắm, con đã không làm cho bố mẹ tự hào. Con chỉ muốn bỏ nhà ra đi, con chỉ muốn chết!”

Ơ kìa!

Học đâu phải là để cho bố mẹ tự hào!

Ai muốn tự hào thì phải chính người đó tự làm cho mình tự hào.

Ai muốn vui thì phải chính người đó đi tìm niềm vui cho mình.

Bạn không thể, và không cần phải có nhiệm vụ đi làm cho bố mẹ, và thầy cô giáo tự hào!

Nghe có vẻ hơi… hỗn! Nhưng thực ra, khi bạn chưa được sinh ra trên đời này, bạn đâu có xin xỏ, mặc cả, đâu có ra điều kiện trao đổi cho bố mẹ, rằng: “Bố mẹ hãy sinh ra con đi, rồi con sẽ làm bố mẹ vui, làm bố mẹ tự hào” đâu?

Bố mẹ sinh ra con, vì chính bố mẹ đã yêu nhau, và muốn có con trên đời này. Cái khoảng khắc đó, khoảng khắc hoài thai con, bố mẹ không kỳ vọng sẽ đổi chác gì với con hết! Đâu có lẽ nào, những ngày dốc toàn tâm toàn lực nuôi nấng con khi còn nhỏ dại, các bố mẹ lại muốn lợi dụng con, yêu cầu con phải làm họ vẻ vang, tự hào?

Mẹ tôi hay nói rất rõ ràng: “Học cho ấm cái thân mày, chứ học cho ai?” Đúng, tôi và chỉ có tôi là phải cày cho cái tương lai của tôi!

Học không phải vì danh dự của trường lớp!

Hãy hành xử vì danh dự chính cá nhân của mình! Vì chỉ khi mỗi chính thành viên giữ được danh dự thì tập thể mới giữ được danh dự. Mà giữ danh dự của chính mình sẽ dễ dàng và rõ ràng hơn. Danh dự tập thể là cái gì chung chung. Mà càng chung chung càng khó làm, càng chung chung càng hay bị dối trá.

Khi học và làm vì danh dự của chính mình, bạn sẽ tự khắc lập được kỷ luật cá nhân cuả riêng bạn, bạn không cần đợi ai theo dõi, không đợi ai ghi nhận, và không đợi “nhân dịp chào mừng..” gì hết. Điều này thật là quý giá. Có trách nhiêm với danh dự chính mình là cách sống hiệu quả nhất, kỷ luật nhất, mà cũng dễ dàng thực hiện nhất.

Học không phải vì ước mơ của bố mẹ.

Thầy hiệu trưởng một trường đại học hàng top đã rất hoang mang tiết lộ: “Sinh viên của tôi, học hết năm thứ nhất, hay hết năm thứ 2 rồi bỏ học thi lại trường khác chiếm tới 40%!”

Lãng phí quá! Một năm là biết bao tiền của và cơ hội của bạn đã trôi qua. Tại sao 12 năm liên tục chúng ta suy nghĩ về việc đậu đại học, mà không suy nghĩ thêm một từ nữa thôi, đậu đại học gì?

Biết bao nhiêu bạn đã phải học những môn không phù hợp sở trường, không phù hợp đam mê? Rồi biết bao sinh viên học miệt mài 4, 5 năm đại học rồi ra làm trái nghề? Thậm chí tiếc hơn nữa là có nhiều cô bác đi được nửa đời người uể oải mới biết mình nhầm đường…

Tiến sỹ Nguyễn Phương Mai đã kể: “Bố mẹ và gia đình không phải lúc nào cũng đúng. Người lớn biết nhiều nhưng không biết tất cả. 18 tuổi, bạn có khả năng đi bỏ phiếu quyết định vận mệnh của đất nước thì cũng có khả năng hành động quyết định vận mệnh của chính mình. Hồi cấp 3 tôi học chuyên toán Trần Phú rất căng thẳng, mỗi năm phải thi sàng lọc với các HS trường ngoài. Năm lớp 12, sau khi đỗ kỳ thi sàng lọc, tôi quyết định bỏ lớp chuyên chuyển sang học một lớp gấu nhất khối. Ba tôi giận không cất nên lời. Nhưng đó là quyết định sáng suốt nhất trong đời tôi: giành lại sự bình bằng để ôn thi môn học mà tôi học rất dốt (điểm trung bình 4,5) nhưng tin là mình rất thích: môn Tiếng Anh”.

Và sau đó, khi mới 23 tuổi, Phương Mai đã phụ trách tờ báo Hoa Học Trò hơn 10 vạn bản, rồi dành được học bổng thạc sĩ của 2 trường đại học châu Âu, rồi lại còn học lên tận Tiến Sĩ, chu du mấy chục nước, viết 2 cuốn sách nổi tiếng, và đứng lớp gõ đầu một lũ Tây! Tất nhiên là bố mẹ hết giận rồi!

Bởi vì, chắc hẳn chẳng bố mẹ nào muốn con mình phải sống làng nhàng, mờ nhạt và mệt mỏi suốt mấy chục năm trong một lĩnh vực không có hứng thú.

Đôi khi phải dũng cảm trái ý bố mẹ. Chỉ khi chúng ta thấy thích thú với tương lai, chúng ta mới có thể tự chạy về phía đó với tất cả sức lực mình có, và kiên trì vượt qua mọi chướng ngại vật trên đường mà chẳng thấy nản lòng. Và đó là cách tốt nhất để thành đạt!

Cũng có những bậc bố mẹ tưởng là điều bố mẹ ao ước cách đây 30 năm cũng trùng với cái con đang ao ước, bắt con hiện thực hóa giấc mơ của mình. Ngày xưa bố mê làm bác sỹ mà không có điều kiện, giờ con phải có gắng thi đậu đại học Y nhé. (Trong khi con nhìn thấy máu me là chỉ muốn té xỉu!). Ngày xưa bố mẹ không có điều kiên học tới nơi tới chốn, giờ con phải nhồi nhét học và học thôi.

Hi sinh mình cho người khác là cách sống quá phức tạp. Bởi những cái mình hi sinh, không bao giờ trúng 100% với cái người khác cần, món bạn thích ăn đâu đã 100% trúng là món bố mẹ thích ăn. Ngay cả cho ba mẹ, bởi chính ba mẹ cũng có thể không hài lòng vì sự hi sinh đó.

Chúng ta từ nhỏ luôn được dạy là học để thi, học để đậu đại hoc và có việc làm. Đã qua thời đói khổ lâu rồi, miếng ăn giờ không phải là nỗi lo lắng bận tâm nữa, đại học giờ cũng ở khắp nơi, có 1 cái máy tính là học được.

Vậy thì bạn có quyền học vì chính mình!

Học để mình không là cục nợ cho ai, và hãy sống để không ai phải hi sinh vì mình.

Học môn mình thích, thi ngành mình chọn, học để chính mình hiểu biết và khỏe mạnh.

Học tự do, và

Học để cuộc đời mình được tự do!

Bạn đồng ý không?

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Thu Hà

Được quan tâm

Tin mới nhất