ĐƯỢC TỰ QUYẾT LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT
- PV: Chào Giang, tại sao anh chọn leo núi? Có phải vì ở Việt Nam leo núi chưa phổ biến và anh muốn được… nổi hơn?
- Giang: (Cười) À không, nếu muốn nổi, tôi đã chọn môn khác. Leo núi là một hành trình rất thầm lặng với “3 không”: không người theo dõi, không có đối thủ, không sự tung hô nào khi chạm đỉnh. Chính vì vậy, đỉnh núi không phải là một “thành tích” mà tôi phải chinh phục để được mọi người công nhận. Tôi leo núi vì chính tôi. Tôi say mê sự tự do và muốn được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Cách tôi phản ứng với những biến cố trên những cung đường mới sẽ cho biết tôi là ai, tôi muốn chơi kiểu nào trong cuộc chơi này. Trong công việc hay cuộc sống thường ngày cũng vậy, tôi hạnh phúc khi được chủ động và tự quyết định cách đối mặt những thử thách.
- Vậy gia đình, người thân ở đâu trong những lần tự quyết đó? Anh có nghĩ sự quan tâm, lo lắng của họ dành cho anh trở thành rào cản của anh trong cuộc chơi này?
- Với bất cứ điều gì, chúng ta luôn có quyền lựa chọn và quyết định. Về sự lo lắng của gia đình, tôi có thể phớt lờ. Nhưng tôi chọn cách tốt nhất có thể để khiến họ yên tâm hơn. Với một lịch trình rõ ràng, cụ thể, thể lực bền bỉ, đảm bảo, những tin nhắn cập nhật trong khu vực có sóng điện thoại… tôi có thể làm dịu đi sự lo lắng từ phía gia đình. Nguyên tắc “luôn có quyền lựa chọn và quyết định” này đúng trong mọi câu chuyện khác. Tôi xem cuộc sống là một cuộc chơi mà luật chơi là do tôi định.
- Tự định luật chơi - nghe rất hay ho, nhưng anh đã áp dụng trong thực tế như thế nào?
- Một lần, tôi và đoàn gặp động đất khi đang leo núi ở Nepal. Mọi người khuyên tôi nên quay về. Tôi so sánh và cân nhắc, giữa việc đi tiếp hay quay về. Khi thấy mức độ và xác suất nguy hiểm của hai phương án đều như nhau, tôi quyết định cho đoàn đi tiếp và cuối cùng đã đi đến đích trong hạnh phúc.
- Anh nghĩ sao nếu tôi nhận xét “luật chơi” của anh quá mạo hiểm?
- Không phải. Trong câu chuyện trên, dù đi tiếp nhưng tôi ý thức rằng khi nào tận mắt thấy tình hình bất lợi, không thể tiếp tục được nữa, tôi sẽ quay về một cách… thỏa mãn. Tự định luật chơi, không có nghĩa là phải đạt được điều gì đó bằng mọi giá. Mà trong mọi trường hợp, hãy cố gắng hết sức và cố thêm một chút nữa để hiểu hơn về bản thân.
- Trong một clip mới đây, nghe anh nói rất nhiều lần về chữ “được”. Anh nghĩ một cuộc sống như thế nào thì “coi được”. Anh nghĩ mọi người có nên sống theo cách của anh để sống “được” hơn?
- Khái niệm “được” thay đổi theo từng thời điểm. Nhiều năm trước, tôi đã từng nghĩ sống thoải mái là “được” rồi, leo một ngọn núi là “được” rồi. Nhưng sau đó, tôi lại muốn “được” thêm nhiều lần hơn nữa. Một cuộc sống “coi được” của tôi bây giờ là một cuộc sống thú vị, trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc và có thêm những “lần đầu tiên” để nhớ về.
Cảm ơn anh!
Khi luật chơi do bạn định, This Bud’s for you
Hoàng Lê Giang là một trong những nhân vật tiên phong cho phong cách sống hiện đại: tự định ra luật chơi của mình và thưởng thức cuộc sống theo cách mình muốn. Như cách Budweiser tự định ra cách ủ bia của riêng mình. 15 ngày đã ủ được bia ngon, nhưng Budweiser là phải 30 ngày chỉ để tham vọng tạo ra vị bia tươi ngon, hảo hạng, bất biến là như thế, từ 1876 đến nay.