Mới đây, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường vừa đăng kí tham gia chương trình “Thần tượng Bolero 2018” và xuất sắc lọt vào vòng “tinh hoa”. Bên lề cuộc thi, chàng tiến sĩ trẻ tuổi này đã có những chia sẻ về tuổi thơ cũng như những bước ngoặt cuộc đời để anh có được như ngày hôm nay.
Tuổi thơ cơ cực đến ngày trở thành tiến sĩ rạng danh gia đình
Nhìn vẻ bề ngoài chỉn chu, vui vẻ, hoạt bát ít ai biết được quá khứ cũng như nỗi niềm luôn ấp ủ trong lòng của tiến sĩ trẻ này.
Bố bị tai nạn giao thông từ khi Cường học lớp 1, chữa trị ở quê nhà Nghệ An không tiến triển nên phải chuyển viện ra Hà Nội. Một mình mẹ của Cường vất vả đi đi về về giữa Nghệ An và Hà Nội, vừa lo cho 2 anh em Cường ăn học, vừa lo cho người chồng đau ốm. Cường và anh trai lúc ấy còn quá nhỏ, cũng không thể làm gì để phụ giúp bố mẹ.
Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó Cường rất xúc động bởi tất cả gánh nặng dồn lên vai người mẹ với bao nỗ lực, cố gắng cùng 2 người con suốt 5 năm dài đằng đẵng. Đến khi không còn khả năng để tiếp tục điều trị, cả gia đình đành đau đớn chấp nhận bố của Cường phải cắt bỏ một chân.
Đến năm học lớp 5, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang mải mê chơi đùa, bố mẹ đón đưa đến trường thì Cường đã ý thức được sự vất vả của mẹ, Cường đã biết sống tự lập và phụ giúp trong công việc hằng ngày của mẹ.
Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng với nỗ lực của bản thân và sự động viên của anh em, họ hàng, Cường luôn là cậu học sinh được thầy cô, bạn bè yêu mến và ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể.
Cường tâm sự: “Sự hi sinh của mẹ và anh trai đã thôi thúc Cường quyết tâm học hành và làm việc để trở thành một tiến sĩ triết học và giảng viên đại học như ngày hôm nay”.
Đến với “Thần tượng Bolero 2018” như một cái duyên
Âm nhạc đối với Duy Cường là niềm đam mê từ ngày còn bé, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, anh chưa có nhiều cơ hội để phát triển tài năng của mình. Với “Thần tượng Bolero”, ngay từ những mùa giải đầu tiên anh đã dõi theo tất cả các vòng nhưng đến mùa giải năm nay, Cường mới quyết định đăng ký dự thi. Như một cái duyên, Cường đã vượt qua nhiều thí sinh khác và may mắn lọt sâu vào vòng trong.
Với chàng tiến sĩ trẻ này, những ca khúc Bolero ca từ ý nghĩa, giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đã giúp anh thấm đẫm nỗi niềm cuộc sống.
“Khi mình đăng ký tham dự chương trình này, một số người tỏ vẻ nghi ngờ, không tin rằng một tiến sĩ triết học lại có thể hát tốt dòng nhạc Bolero. Còn lại tất cả mọi người từ gia đình, bạn bè, học trò của mình đều ủng hộ và gửi gắm những lời chúc vô cùng ý nghĩa”, Cường chia sẻ.
Lọt vào vòng tinh hoa, Duy Cường đã chọn ca khúc “Mưa đêm tỉnh nhỏ” của nhạc sỹ Hoài Phương. Chia sẻ về lí do chọn bài hát này, anh cho biết: “Mình đã nghe ca khúc này nhiều lần và cảm thấy thực sự cảm xúc với ca từ, giai điệu của bài hát. Đối với dòng nhạc này, càng nhiều trải nghiệm cuộc sống, sẽ càng hát tình hơn, sâu hơn. Mình tuy là một người trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống nhưng mình nghĩ rằng tinh thần là cái quan trọng nhất, vì thế mình sẽ tận dụng sự trẻ trung để mang sự tươi mới vào bài hát này.
Duy Cường cũng cho biết đối với dòng nhạc Bolero anh rất thần tượng thầy Ngọc Sơn, vì thế, nếu ca khúc “mưa đêm tỉnh nhỏ” may mắn được các huấn luyện viên lựa chọn thì Cường sẽ chọn về đội của thầy Ngọc Sơn.
“Mặc dù chưa có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với thầy Ngọc Sơn ở ngoài đời nhưng thông qua báo chí, mạng xã hội thì mình biết thầy Ngọc Sơn cũng từng có tuổi thơ cơ cực. Thầy cũng là một người dành rất nhiều tình cảm cho Mẹ, điều này khiến mình cảm thấy có sự đồng cảm”, Cường chia sẻ.
Theo đánh giá, dàn thí sinh năm nay có những thí sinh rất mạnh, có những thí sinh đã được học tập bài bản trước đó, ngoài ra còn có những người đã đi hát ở các sân khấu khác. Bản thân Cường chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu, tuy nhiên anh cho biết anh sẽ hát bằng sự chân thật, bằng cả trái tim.
Đồng thời, qua giọng hát của mình, tiến sĩ trẻ cũng hy vọng có thể truyền lửa cho các bạn trẻ. Anh cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ có tài năng nhưng còn rụt rè, chưa dám bộc lộ tài năng: “Cuộc sống này chỉ có một lần, vì thế hãy sống hết mình vì đam mê để mai này không có gì phải hối tiếc”.