Tôi chẳng may phải lòng một cô bé 17 tuổi. Em chẳng có gì đặc biệt, lúc nào cũng lo lắng về những thứ mình không hiểu hết.
- Nếu như ai mua tặng em hoa hồng song hỷ thì em sẽ yêu người đó, ngay lập tức. Một chiều thu tháng mười, sau cơn mưa phùn nhẹ em nhắn tin cho tôi như vậy.
- Bất kì ai?
- Bất kì ai cũng được, chỉ cần là những bông hoa của đêm nay thôi.
Tôi đến đón em lúc 2 giờ sáng, cùng em đi lòng vòng chợ hoa. Từng gánh hoa sen trắng đi qua, em chun mũi bảo: “này, nếu mua nhầm hoa quỳnh thì sẽ không nở được đâu.” Rồi tới những chiếc xe đạp chở hoa hồng đầy ăm ắp, hoa hồng đỏ. Và tuyệt nhiên, tôi không tìm được một đoá hồng song hỷ nào.
Suốt một đêm nắm tay đi dạo chợ hoa, cuối cùng, tôi mua tặng em nguyên một xe hoa hồng nhung. Em chỉ nhún vai rồi hỏi: “Nhiều thế này, làm sao em ôm về nhà được?”
- Anh yêu em!
- Thì sao chứ? - Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nâu như ly cafe đá: “Em chẳng tin.”
- Sao lại không tin? Anh đáng ngờ lắm sao?
- Vâng, em còn bé mà. Anh lừa em thì sao? Anh chỉ lừa em thôi đúng không?
- Thế phải làm gì em mới tin?
- Chẳng làm gì được cả. Anh cáo già lắm, em không tin được.
Hoa hồng buộc đằng sau xe tôi, em vừa đi vừa xé cánh hoa rải đầy mặt đường. Bởi vì hoa hồng nhung thì không phải hồng song hỉ.
Em xuống xe, tôi thở dài. Bất giác, em níu lấy cổ tôi, nhón chân, rồi đặt một nụ hôn thật dài lên môi tôi.
- Như thế nghĩa là sao hả cô bé?
- Thì là 1 món quà tặng anh thôi.
- Quà gì? Quà chia tay hay quà đáp lễ hoa hồng?
- Anh muốn hiểu sao thì hiểu. - Em quay đi, ánh nắng đầu tiên của ngày mới nhảy nhót trên mái tóc màu hạt dẻ.
Tôi không hiểu một nụ hôn thì có nghĩa là gì? Rốt cuộc, em hôn tôi rồi thì chúng tôi đã đi đến chặng nào của tình yêu? Mãi về sau tôi mới biết, chẳng có nghĩa gì cả, bởi vì, em cứ khăng khăng rằng, tôi lừa em.