Bạn và người ấy từng là nhân vật chính trong câu chuyện đời nhau
Vô tình có thể tìm thấy nhau trong khoảng thờ gian đẹp nhất của tuổi trẻ thực sự là một điều may mắn. Cả hai đều cùng nhau trải qua những ngày vô tư lự, bên nhau một cách thật tự nhiên như lẽ thường tình phải vậy. Tất cả những cố gắng, những nỗ lực trong cuộc đời đều là vì người mình thương yêu. Có ai hỏi thanh xuân của bạn là gì, chắc hẳn không ngần ngại mà nói ra tên người đó và mỉm cười trong hạnh phúc.
Lúc đó đi đâu cũng có nhau, ăn sáng cũng ăn cùng, học cũng học chung, đi ngủ cũng không quên chúc một câu, không gặp cũng không quên nghĩ. Chỉ cần sang một ngày mới là lại có thể gặp nhau như chưa từng có khái niệm đến hai chữ chia cách. Thời tuổi trẻ đó, giận hờn chắc hẳn có nhưng cũng chỉ là những chuyện con cỏn, nhỏ như cục tẩy mà hai người thường xuyên giành giật. Cãi nhau chưa bao giờ là vì vật chất, về tiền bạc hay sự trách móc lên khối tình cảm trong trẻo ấy, có chăng cũng chỉ là vì vài món quà vặt vãnh, vài món ăn không quen mà thôi.
Khi đó đã ngồi cạnh nhau, lập ra những kế hoạch mà cả hai đều cùng nhau góp mặt, xây dựng ước mơ cho chính mình, cho người đó và cho cả hai người. Đối phương đã là một phần nhất định phải có trong chặng đường tương lai phía trước. Cũng đã từng tưởng tượng ra một khung cảnh viên mãn nhất, thành công nhất khi không có sự chia cách nào xảy ra. Vốn dĩ là bạn và người đó phải bên nhau rồi, có gì mà phải lo sợ? Nhất định khoảnh khắc ấy đã có những suy nghĩ và cảm xúc vô cùng mạnh mẽ như thế để có thể cùng nhau đi đến cuối đoạn đường.
Là có duyên mới gặp nhau, nhưng không đủ phận để bên nhau mãi mãi
Nhưng cuối cùng bạn và người ấy chỉ có thể gặp nhau một phần nhỏ ở cuộc đời, lướt qua như một chương sách phải có cho thêm phần thi vị. Cả hai có thể tự viết nên phần mở, nhưng chẳng thể viết trước một đoạn kết cho cuốn sách sao cho thật viên mãn, sum vầy. Bên nhau thật tự nhiên, rồi cũng lặng lẽ buông tay nhau qua năm tháng.
Mỗi người đều lớn lên, vẫn giữ những hoài bão chung nhưng cũng có những mong mỏi cho riêng mình. Hóa ra mọi việc không hề đơn giản như bản kế hoạch hai người cùng làm lúc xưa, không thể cùng nhau đi trên một con đường khi có những chông gai phía trước luôn thử thách nghiệt ngã khiến cái thứ tình yêu đẹp đẽ kia cũng khó lòng vượt qua được. Hay có lẽ tình yêu lúc đó quá sức đơn sơ, giản dị đến mức chiếc gai nào cũng có thể đâm thủng qua?
Bạn và người ấy cùng nhau trải qua giai đoạn đẹp đẽ nhất của thời tuổi trẻ, bên nhau mà lớn lên từng ngày, suy nghĩ cũng đổi thay, lòng người thay đổi. Xa nhau là chuyện có thể đoán trước được. Chắc hẳn cũng chẳng ai hờn trách ai như thể đó là lẽ tự nhiên phải như vậy. Cả hai đã trở thành một phần rất trọn vẹn trong những năm tháng ấy, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, vô tư như hai chú chim trên bầu trời bao la rộng lớn mà chưa từng tính toán thiệt hơn. Gửi cho nhau một phần của tuổi trẻ, gửi cho nhau những ước mơ chưa tròn đầy, gửi cho nhau những nỗi cô đơn khắc khoải của những ngày chơi vơi nhất, đã từng hi vọng đối phương khi ấy sẽ là người mãi mãi đi bên cạnh mình.
Nếu cho cả hai một cơ hội, chắc chắn vẫn sẽ chọn bên nhau vào thời điểm đó, đúng lúc khi tất cả mọi cảm xúc đều rất vẹn nguyên, tinh khiết. Đã thương nhau không chút mệt mỏi, đã chọn nhau không chút hoài nghi, đi cùng nhau mà không bị gánh nặng về đồng tiền làm lung lay tình cảm. Thật ra, sau này trải qua thêm vài mối tình nữa, chịu đựng thêm nhiều niềm đau sẽ nhận ra rằng mình đã dành cho nhau thứ tình cảm đơn giản, mộc mạc đến mức nào. Cho nên, trách không trách, thương vẫn thương. Tuy chỉ lướt qua vài chương sách trong cuộc đời nhau nhưng đều là những chương sách đáng nhớ nhất, vui vẻ nhất.