Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao & Đời sống

Chuyện tình của cô gái Việt lấy chồng Tây lớn hơn mình 35 tuổi

“Có lần tôi đi siêu thị cùng chồng, một người phụ nữ tiến lại gần tôi và hỏi "Are you shopping with Daddy?" – Tôi không nói gì chỉ cười.

Na Hye Brass (tên tiếng Việt là Vũ Nhạn), sinh ra và lớn lên ở vùng quê xứ Đoài thanh bình. Với những khát vọng thay đổi cuộc sống, tìm lối đi cho thành công của tương lai, cô quyết định đi du học Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Đầu năm 2014, Na Hye trở về Việt Nam và quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, vừa làm phiên dịch vừa mở lớp dạy tiếng Hàn. Công việc bận rộn mang lại cho cô thu nhập trung bình khoảng 2.000 USD/tháng. Đây có lẽ là mức lương mang lại cho cô cuộc sống khá thoải mái ở Việt Nam và nhiều người mơ ước.

Là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, thế những chuyện tình cảm của cô không mấy thuận lợi. Khi còn ở Hàn Quốc, cô yêu thầm một chàng trai trong đội Thánh ca của một nhà thờ nơi cô sinh hoạt. Nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình nhưng buồn thay, với anh cô luôn là “em gái bé nhỏ”. Một thân một mình nơi đất khách quê người lại buồn về chuyện tình yêu, cô đã trở về Việt Nam và nơi đây, cô đã gặp chồng mình bây giờ - anh David Brass.

Na Hye và David hạnh phúc trong ngày cưới.

Na Hye và David hạnh phúc trong ngày cưới.

David hơn Na Hye 35 tuổi. Anh từng làm trong ngành hàng không với mức thu nhập khá. Khi cuộc hôn nhân đầu tiên của anh tan vỡ cũng là lúc anh bị phá sản do thua lỗ trong những thương vụ đầu tư bất động sản. Anh đến Việt Nam để du lịch nhưng vì cảm thấy mến thương đất nước xinh đẹp này nên đã tìm một công việc và sinh sống tại đây.

Quen Na Hye qua một phần mềm nhắn tin miễn phí, dù chưa gặp mặt nhưng có lẽ từ những câu nói chuyện bông đùa, những dòng tâm sự, anh đã có tình cảm với cô. Hàng ngày, ngoài thời gian làm việc, anh luôn dành cho cô những dòng tin nhắn hỏi han quan tâm. Khi đó, đối với Na Hye, anh chỉ đơn giản là một người bạn trên mạng xã hội ảo. Những tin nhắn cô chỉ trả lời cho phải phép lịch sự.

“Anh ấy nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Đều đặn hỏi han quan tâm tôi hôm nay ăn uống gì chưa? Công việc thế nào? Có gặp khó khăn gì không? Cứ như vậy suốt nhiều tháng liền, anh ấy kiên trì theo đuổi tôi dù tôi hờ hững với anh. Dần dần, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Giữa chúng tôi có sự đồng cảm về những khó khăn trong cuộc sống. Đó có lẽ là quãng thời gian tôi có tình cảm với anh nhưng chưa nhận ra.”

Gần cuối năm 2014, anh trở về Mỹ và ngưng liên lạc, Na Hye bỗng cảm thấy có sự trống vắng trong lòng. Một ngày, bất ngờ nhận được tin nhắn của anh, cô vỡ òa trong hạnh phúc. Có lẽ, bấy lâu nay cô chưa nhận ra rằng mình cũng có tình cảm với anh dù chưa gặp mặt.

“Anh ấy nói nhớ và yêu tôi, nhưng anh cũng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người như anh ấy nên không dám nói. Khi tôi cũng thổ lộ lòng mình với anh, qua điện thoại, tôi nhận thấy rằng anh đấy đang khóc, không kìm được lòng mình, tôi cũng khóc theo. Hai chúng tôi cứ yêu như vậy suốt một năm trời.”

Hai con người cách nhau 2 thế hệ, cách nhau mấy nghìn cây số, chưa một lần gặp mặt, yêu nhau qua mạng. Thật sự rất khó tin phải không?

Vào một ngày đẹp trời, David cầu hôn Na Hye, vẫn là qua mạng. Khi đó, cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Kết hôn với một người đàn ông hơn mình 35 tuổi ư? Lại còn chưa bao giờ gặp mặt. Bố mẹ cô sẽ nói gì? Những người xung quanh sẽ nói gì? Sự nghiệp của cô ở Việt Nam đang rất tốt, cô hoàn toàn có thể kết hôn với một người trẻ hơn anh, thành đạt hơn anh.

Nhưng có lẽ những khó khăn đó chưa đủ mạnh để có thể chiến thắng được tình yêu cô dành cho anh. Cô đồng ý kết hôn với anh và bắt đầu làm thủ tục xin visa qua Mỹ. Suốt 8 tháng trời làm visa đi Mỹ không được, cô rất mệt mỏi và căng thẳng. Giữa hai người đã có những cuộc cãi vã. Bởi vậy, anh đã quay trở về Việt Nam để gặp và sát cánh bên cô.

“Ngày đón anh ở sân bay, tôi hồi hộp vô cùng. Tôi luôn phải nhìn vào bức hình anh ấy gửi cho tôi và thầm nhủ “Anh ấy là chồng mình. Anh ấy yêu mình” để vơi bớt lo lắng. Khi anh tiến lại gần và gọi tôi, tôi thấy mắt anh ngấn lệ nói rằng “Anh nhớ em rất nhiều. Anh đã chờ ngày này thật lâu”. Chúng tôi cứ vậy, đứng ôm nhau khóc.

Đám cưới giản dị được tổ chức mà không có sự góp mặt của bố mẹ Na Hye. Để tiết kiệm chi phí, tiệc cưới tổ chức đơn giản nhất có thể, đồ trang trí hay váy cưới đều là những thứ do gia đình và bạn bè chuẩn bị giúp. Chuyện tình yêu đầy những trắc trở cuối cùng đã có một kết thúc tốt đẹp, Na Hye và David đang hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng ra đời.

nahye14

nahye12

Mỗi sáng thức dậy, Na Hye luôn nhận được những dòng nhắn yêu thương từ chồng.

Mỗi sáng thức dậy, Na Hye luôn nhận được những dòng nhắn yêu thương từ chồng.

Na Hye chia sẻ” “Đến với anh không phải là một quyết định dễ dàng. Kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn mình tận 35 tuổi có nhiều vấn đề lắm chứ! Nhiều người nói tôi lấy anh vì tiền, nhưng thu nhập của tôi khi đó không thấp và tôi hoàn toàn có thể phấn đấu để có một cuộc sống dư dả hơn. Rồi còn rất nhiều những lời đàm tiếu của người đời. Nhưng tôi cho rằng người ta nghĩ gì thì đó là chuyện của người ta, quan trọng là mình hãy tự lo cho cuộc sống của mình. Họ nói này nói nọ rồi thì cũng có giúp gì cho cuộc đời của mình đâu.”

“Nếu tình yêu đủ lớn để người trong cuộc có thể vượt qua mọi ngăn cách về tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ, khoảng cách địa lý…thì đừng ngần ngại tiến đến hôn nhân. Còn ai đó vẫn lo sợ bị chê cười thì tình yêu đó chưa đủ lớn để đến với nhau. Mục đích của hôn nhân là hạnh phúc, tôi mong tất cả mọi người đừng vì lý do nào mà đánh mất nó.”

Trải qua bao khó khăn, cuối cùng David và Na Hye cũng có một đám cưới hạnh phúc.

Trải qua bao khó khăn, cuối cùng David và Na Hye cũng có một đám cưới hạnh phúc.

nahye7 nahye6 nahye2

"Mục đích của hôn nhân là hạnh phúc. Tôi mong mọi người đừng vì bất cứ lý do nào mà đánh mất nó."

“Mục đích của hôn nhân là hạnh phúc. Tôi mong mọi người đừng vì bất cứ lý do nào mà đánh mất nó.”

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết

Được quan tâm

Tin mới nhất