Nếu đã từng trải qua sinh nở và được lên chức mẹ, hẳn chị em đều hiểu những cảm xúc phức tạp của phụ nữ khi nằm trên bàn đẻ và khi ở cữ. Có rất nhiều suy nghĩ xảy đến, những tình huống khó xử, cùng bao nỗi niềm chẳng biết tâm sự cùng ai, đó là nguyên nhân khiến cho giai đoạn này chị em dễ rơi vào trầm cảm nhất.
Những lý do quen thuộc ảnh hưởng đến tâm lý các bà đẻ thường là do con quấy khóc, không có người phụ giúp, thiếu ngủ, chồng không quan tâm, mẹ chồng khó tính v.v… Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh éo le như mẹ trẻ P.Đ dưới đây, cả thai kỳ đi siêu âm bác sĩ không phát hiện ra em bé bị dị tật ngón tay, đến lúc đẻ ai cũng ngỡ ngàng, và mẹ con P.Đ bị cả nhà chồng ruồng rẫy không thương tiếc.
“Làm mẹ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, ai không mong con mình lành lặn, có ai muốn con mình sinh ra bị dị tật như vậy không. Tháng nào cũng đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói thai khỏe mạnh bình thường, bác sĩ còn không biết thì làm sao mà tui biết được.
Bác sĩ T. khám thai cũng là bác sĩ đỡ đẻ cho tui. Trong phòng sanh bả còn hết hồn, nói nhiều khi thai nhi nắm tay lại thì bả tưởng là nó nắm tay thôi chứ không nghĩ tay bé bị dị tật như vậy. Mà giờ sinh bé ra, bà con bên nội ai cũng đổ lỗi do tui, hỏi khám sao mà giờ vậy. Còn thằng chồng khốn nạn thì nó đòi ly hôn với lý do: “Mày biết thai như vậy sao mày giấu tao, mày sống không thật tình, giờ nó bị tật như vậy tao không chấp nhận, muốn chấm dứt, con mày thì mày nuôi đi”.
Hỏi có ai làm cha mà ác độc vậy không? Chuyện đâu cũng còn có đó. Đợi mẹ con tao 1 - 2 tháng mày nói cũng chưa muộn mà, đằng này tao mới sanh có hơn 20 ngày mà mày kêu người lớn xuống nhà tao làm um sùm nói muốn chấm dứt. Còn chửi luôn mẹ tao là dắt tao đi khám thai sao giờ vậy. Hỏi mày có còn tình người nữa không?
Làm cha làm mẹ, đáng lẽ ra phải thương con vô ngần vì bé bị dính ngón từ khi còn trong bụng.
OK là lỗi của tao hết đó, lỗi là tao tin lầm người. Quen nhau 7 năm, cưới nhau còn tháng nữa là đúng 1 năm, vậy mà giờ sanh con ra tao mới hiểu con người mày sống như thế nào, nói đúng hơn là thua con vật nữa. Nghĩ sao con chó, con mèo ngoài đường người ta còn lượm đem về nuôi, đằng này con tao mang nặng đẻ đau từ ngày còn trong bệnh viện đã nghe người ta nói lại mấy người lớn bên chồng nói kêu nó cho con nó đi. Con mình mà mình không dám nuôi thì ai dám xin nuôi hả trời. Ác độc cũng vừa phải thôi.
Chuyện đã vậy rồi con tui thì tui nuôi thôi, đừng ai nói gì thêm nữa. Chờ đó đi. Đời bây giờ quả báo nhanh lắm mọi người ơi. Nào giờ chưa đăng status về chuyện gia đình mà giờ đăng lên giống như đang kêu oan vậy đó. Chuyện đời tui sao giống trong phim vậy trời”.
Cùng cảnh mẹ nuôi con nhỏ, team bỉm sữa đã tức giận hết sức khi đọc hết tâm sự của P.Đ. Chịu đau đớn hiểm nguy để con được khỏe mạnh chào đời, cứ ngỡ sẽ được chăm sóc như công chúa sau sinh, ngờ đâu cơn đau đẻ vẫn chưa lành thì tin dữ đã ập đến. Ai cũng thương cảm cho mẹ con P.Đ vì gặp phải người chồng tệ bạc, máu lạnh, người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, chẳng hiểu sao người làm cha có thể chối bỏ giọt máu của chính mình chỉ vì em bé sinh ra bị dị tật ngón tay? Biết đâu sự khuyết thiếu ấy của em lại do người cha, ai cho phép anh ta đổ lỗi cho vợ và nhẫn tâm vứt bỏ cả mẹ lẫn con như thế chứ?
“Loại bố cầm thú, ác độc, đọc mà rơi nước mắt uất nghẹn”.
“Người ta nói trăm gánh phúc nhà vợ cũng không gánh nổi 1 cái nghiệp nhà chồng, họ đã vô tình bạc bẽo như thế thì không cần phải đau khổ”.
“Em bé xinh xắn lắm chị ơi, sống cho 2 mẹ con là đủ rồi, cứ xinh đẹp hạnh phúc đi, con chị lớn lên hiểu chuyện cũng sẽ không cần một người bố như thế đâu”.
“Cả gã chồng đốn mạt lẫn gia đình bên chồng đều không có tư cách làm nhục chị, ngẩng cao đầu mà sống, rồi số phận sẽ bù đắp cho mẹ con chị xứng đáng hơn bây giờ”.
“Mong quả báo sớm đến với cái gia đình ác nghiệt kia, độc mồm độc cả tâm địa”.
Ngắm nhìn đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm ngủ ngoan trong lòng mẹ, ai cũng thấy xót xa thương cảm vô cùng. Câu chuyện của P.Đ đã được hàng nghìn người quan tâm, gửi lời an ủi cùng lời chúc rằng 2 mẹ con sẽ sớm có cuộc sống mới bình an. Biết rằng làm phụ nữ khổ trăm bề, nhưng có lẽ trong mơ chị P.Đ cũng không nghĩ rằng sinh linh bé bỏng do chị tạo ra, sẻ chia từng hơi thở giọt máu, lại thiệt thòi ngay từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời…