“Tuổi thơ” - hai từ này có sức mạnh ghê gớm. Nó chứa đựng những kỷ niệm, những ký ức không bao giờ quên được trong mỗi một con người. Lúc nhỏ, ai cũng mơ mình lớn nhanh để được làm người lớn. Nhưng khi lớn lên rồi, lại chỉ muốn ai đó cho mình một tấm vé để trở về tuổi thơ, trở về những tháng ngày được làm con nít, được chơi những trò chơi đặc quyền của ngày tháng đó.
Và bạn của cách đây 10 năm, 15 năm hay của những năm 2000 chính là một “huyền thoại” về phim ảnh, về âm nhạc, về “cosplay” đủ mọi hình tượng trên đời.
Coi Hoàn Châu Công Chúa xong đòi mua 1000 kiểu nón Hàm Hương, cosplay Hàm Hương múa may đủ kiểu “chờ bướm tới”. Bướm mà tới thì thấy mình vĩ đại lắm đừng đùa.
Cosplay đại hiệp phim chưởng bị truy sát hộc máu, thật ra là ngậm si rô chờ “ói máu”…
Quấn cái mền dài 8m như hoàng hậu mới chịu , vừa bước đi vừa giơ tay “miễn lễ, các khanh bình thân”.
Ta là truyền nhân phái Võ Đang bị hãm hại phải nhờ đồng môn truyền nội công cứu chữa.
Bị ba mẹ la, buồn giận, tưởng mình là con rơi con ghẻ, chứ gốc gác là con nhà giàu xuất thân hoàng gia công chúa hoàng tử. Định đi nhận ba mẹ ruột nên phải viết thư để lại cho ba mẹ hiện giờ, giằng xé đau khổ các kiểu.
Lấy gối chèn vô bụng giả có thai, xong lỡ té sẩy thai như mấy bà quí phi trong cung, ngồi khóc la gào thét con ơi đừng bỏ mẹ các kiểu. Xong bị mẹ đá cho vài phát vì là…con trai.
Lớn hơn chút nữa thì tiếp tục cosplay Thu Thủy - Ưng Hoàng Phúc hát Mỗi người một nơi quằn quại đau khổ dưới vòi sen.
Trời mưa con người ta lao ra tắm mưa, còn tui tưởng tượng là nữ chính bị thất tình trong phim vừa đi vừa khóc dưới mưa.
Hồi xưa coi phim thấy nữ chính xấu xí cắt tóc lên xong đẹp như tiên nữ, thế là cũng lấy kéo chơi liền một quả đầu, rồi trông như con dở người…
Giả bộ bị bắt cóc, tự nhét khăn vô miệng, xong lăn lộn vặn vẹo giãy giụa cho khăn rớt ra, xong gào thét “chu mi a, chu mi a”.
Ngày xưa của bạn đã từng thử những trò này chưa, hay còn “lầy” hơn thế?