Trong dàn diễn viên của Về Nhà Đi Con, đặc biệt nhất có lẽ là cu Bon - diễn viên nhí mới có vài tháng tuổi. Mới đây, ekip Về Nhà Đi Con đã đăng tải một clip hâu trường cảnh quay Dũng và Vũ đưa Thư cùng cu Bon đi khám bệnh. Trong clip này, Bảo Thanh đã dành rất nhiều lời khen cho ”cậu con trai cưng” của mình.
Clip hậu trường Về Nhà Đi Con (nguồn: Nguyễn Hoàng Dương)
Được biết, khi mới bắt đầu bấm máy, cu Bon chỉ mới có 1 tháng 17 ngày. Khi phim kết thúc cũng là lúc cậu bé được hơn 3 tháng. Dù phải tham gia diễn xuất từ rất nhỏ, nhưng trộm vía là cu Bon rất ngoan ngoãn, nghe lời và không quấy phá. Một điều đặc biệt nữa là cu Bon rất quấn mẹ Bảo Thanh. Vì thế, hai mẹ con diễn với nhau rất ưng ý.
Trong clip trên, dù phải đi ra vào liên tục nhưng cu Bon rất ngoan. Bảo Thanh nói: “Em diễn rất hay! Có mấy cảnh em phải diễn đang mệt, em cũng diễn ra được đang mệt…. Có những cảnh cần em phải ọ ọe một tý, em cũng ọ ọe được… Em còn bé xíu xiu, nhưng vẫn diễn rất là tốt”.
Trên FB của mình, đại diện ekip cũng có một bài viết ngắn khá hài hước về ”diễn viên” cu Bon này:
”Thư ngỏ của Bon.
Tối qua thấy bà con ra cái điều xúc động với màn 'bùa hộ mệnh' của ông bà già tôi, mà thực ra chỉ là quả ảnh chụp trộm khi tôi còn chưa kịp make-up, tôi lấy làm phiền lòng. Tất nhiên cũng phải thừa nhận gương mặt biểu cảm, cái ánh mắt bối rối của ông già và cái nhìn rất tình rơm rớm của bà già khá là đỉnh, tôi khen. Thế nhưng bà con nên hiểu rằng tôi mới là mấu chốt của mọi vấn đề. Chính tôi và cái ảnh của tôi mới tạo nên cảm xúc. Nên thay vì rầm rầm rơi lệ vì 2 cụ thân sinh của tôi, hãy để ý đến tôi một chút. Tôi mới chính là đỉnh cao của diễn xuất, của cái gọi là 'sinh ra để làm diễn viên'. Năm 1 tháng 17 ngày tuổi, khi còn chưa trải qua trường lớp đào tạo nào, tôi đã nhận vai diễn đầu đời. Lối diễn xuất tự nhiên như hơi thở, như khóc và bú sữa đã khiến những đồng nghiệp lớn tuổi chính là ông bà nội ngoại tôi thán phục không thốt nên lời, chỉ biết lúc khóc khi cười nhìn tôi âu yếm. Thêm 1 tháng tuổi sau đó, tôi đã hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của vai diễn. Tôi bực bội, tôi mệt mỏi, tôi vui, tôi đau ốm, tôi cười, tôi khóc…bất cứ lúc nào cần thiết. Thế mà buồn thay, người ta lại cứ nghĩ cảm xúc của tôi là 'tình cờ'. Cả đoàn cứ cuống cuồng vì tưởng là may mắn. Không có gì là tình cờ, may mắn cả. Đều trong tính toán của tôi hết. Tôi là Bon. Giờ này tôi gần 5 tháng tuổi. Tôi sinh ra để làm diễn viên”