Những thước phim trong trẻo trôi qua trên màn ảnh rộng, làm tôi chợt như đang xem lại thời áo trắng của chính tôi, mà không chỉ là của “Thơ Thẩn” hay Việt An nữa.
Cấp 3 là một trong những khoảng thời gian đáng giá nhất trong cuộc đời của mỗi con người, tôi tin là thế. Mà thời điểm cuối cấp như dấu chấm vàng son cho thưở thiếu thời ấy, như đoạn phim tua ngược những gương mặt lúc đầu còn xa lạ bỡ ngỡ, đến khi quen thuộc tự lúc nào. Từng góc lớp, khoảng sân trường, cái bàn cái ghế, chiếc bảng xanh khung cửa sổ, đến từng gốc phượng non cây cồng già, mỗi thứ mỗi thứ, không hiểu sao đã in hằn vào tâm trí từ bao giờ, và đến suốt cuộc đời cũng khó mà quên được.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đọng lại trong tôi những vui buồn bất chợt, những rung động đầu đời, từng nụ cười ánh mắt, từng tiếng giảng bài khẽ khàng, âm thanh nào, hình ảnh nào cũng thân thương hết cả. Những khoảnh khắc ấy càng reo vui nồng đậm hơn khi tôi bất chợt nhìn thấy trong “Cô gái đến từ hôm qua”, như nhìn thấy chính bản thân mình và bạn bè xưa cũ, chứ không chỉ là một cô gái nào đấy trong mắt “Thơ Thẩn”, mà còn là cô bạn ngồi cạnh bên hay rủ nhau ăn vụng trong giờ học, hay cậu bạn bàn bên với nụ cười rực rỡ ngây ngô năm nào.
Bạn sẽ thấy chính bạn, chính bạn bè của bạn, như đang tươi cười, giận hờn vu vơ, hát hò ầm ĩ trước mắt, như đang thấy người thầy khó tính đang giảng mấy bài toán đau đầu trong không khí im phăng phắc của cả lớp, hay thấy cả cô lao công cần cù quét dọn mỗi khi tan trường.
Bạn biết không, thời cấp 3 luôn là khoảng thời gian tôi muốn trở lại nhất, không phải vì bản thân hối hận vì đã lỡ lầm gì, mà bởi vì nó quá đẹp để tôi phải hoài tiếc nuối.
“Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe
Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần
Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường
Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương…”