Đội tuyển olympic Việt Nam đã khiến người hâm mộ phải thán phục khi vượt qua đội tuyển Olympic Syria ở trận tứ kết bằng lối chơi kỷ luật, chặt chẽ và bàn thắng tuyệt vời được ghi do công Văn Toàn. Một trận đấu mà ở đó các học trò của HLV Park Hang Seo đã phải đổ cả máu và nước mắt.
Lần đầu trong lịch sử bóng đá, đội tuyển Olympic Việt Nam giành quyền vào bán kết với thành tích cũng chưa từng có với thành tích tuyệt với. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận, hành trình vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang Seo có cả yếu tố may mắn song hành.
Để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Olympic Việt Nam và người hâm mộ, mới đây một nickname có tên Dũng Phan đã đăng một bài viết có tựa đề ”10 lẽ tất thắng của đội tuyển Việt Nam, 10 lẽ tất thua của đội tuyển Hàn Quốc” khiến cư dân mạng chia sẻ ầm ầm.
Chúng tôi xin biên tập lại nội dung bài viết như sau:
1. Được luật pháp Hàn Quốc ưu ái, nên các cầu thủ Hàn Quốc tham gia Asiad 2018 năm nay nếu giành huy chương vàng sẽ được miễn đi nghĩa vụ quân sự. Trong khi các cầu thủ Việt Nam tham gia Asiad năm nay đều đá vì tổ quốc, vì 90 triệu người dân đứng sau lưng.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
2. Nước chủ nhà Indonesia xếp lịch có vẻ hơi gấp, nên cả 4 đội đá hôm nay đều chỉ có 1 ngày nghỉ để đá trận bán kết, 2 ngày nghỉ để đá chung kết. Hàn Quốc vì tham vọng vô địch nên tính rất xa. Đôi chân họ đá bán kết, nhưng đầu óc nghĩ đến chung kết. Mà như lẽ thường “Khi bạn suy nghĩ càng nhiều để ra quyết định thì quyết định đó lại càng không đâu vào đâu”. Trong khi Việt Nam ngược lại, đá được trận nào hay trận đó nên trận nào cũng quyết tâm.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
3. Hàn Quốc tự hào vì tài tử Lee Byung Hun: đẹp trai, diễn xuất tài, tấn công Hollywood. Việt Nam có thủ môn Bùi Tiến Dũng khuôn mặt cũng đẹp tựa Lee Byung Hun, mà lại là tài năng bóng đá. Anh là celebrity đầu tiên của bóng đá Việt Nam, bản lĩnh bằng trời, nhận quảng cáo và có vài người chỉ trích nhưng vẫn đập tan dư luận, bắt hay như chưa bao giờ hay hơn. Trong khi Hàn Quốc chỉ có một thủ môn tên là … gì đó, đến ta còn không biết.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
4. Thực lực của Hàn Quốc cao hơn Việt Nam, ngôi sao đông như mây, thế như hổ vồ. Còn Việt Nam chẳng có ngôi sao nào đẳng cấp châu Âu (chứ Châu Á thì vô tư nhé), nhiều cầu thủ bị chấn thương, thẻ phạt. Nghe qua là thấy sự chênh lệch. Nhưng hãy nghe thiên tài nào đó nói: “Tôi không sợ một đàn sư tử được lãnh đạo bởi một con cừu. Nhưng tôi e ngại một đàn cừu được dẫn dắt bởi một con sư tử”. Rõ ràng Việt Nam là một đàn cừu được dẫn dắt bởi con sư tử Park Hang Seo. Ông sở hữu đội hình từng thất bại ở Sea Games năm ngoái lại thành Á Quân Châu Á, tứ cường Asiad. Còn người sở hữu đội hình mạnh vượt trội như ai kia, tránh ngược tránh xuôi để đến bán kết thì sao mà “chơi nổi”.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
5. Binh pháp có nói “Biết người biết ta, ắt sẽ không thua.” ông Park Hang Seo nắm rõ bóng đá Hàn Quốc. Trong khi đó Hàn Quốc lại không biết gì về bóng đá Việt Nam. Kẻ ở trong tối, người ở ngoài sáng.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
6. Hàn Quốc gọi Son Heung-min về tuyển nhìn thì nghe có vẻ mạnh, mà thực tế là “con dao hai lưỡi.” Dùng Son Heung-min giống như Argentina dùng Lionel Messi. Tất cả phải quỳ gối, cung phụng cho Son, và điều ấy sẽ làm ảnh hưởng các cầu thủ khác. Từ đầu giải, sử dụng Son cũng khá “dè sẻn” như dùng của báu. Đấy là cái đại kỵ trong binh pháp vì sự thích ứng với vệ tinh rất thấp. Ngoài ra, khi lấy cả đội bóng làm con tin cho một người, thì hãy cầu nguyện hôm đó đẹp trời (mà đa phần thì trời đều xấu).
Tuyển Việt Nam thì ngược hẳn, gọi Phan Văn Đức, Xuân Mạnh khi họ vô danh, sử dụng Anh Đức khi anh luôn là người bị bỏ rơi cả 5 năm qua, tin tưởng Bùi Tiến Dũng bất kể dư luận. Dùng người như thế, thật đáng quý. Như lời của Lương Xuân Trường: “ở Việt Nam không có ngôi sao, chỉ có một ngôi sao vàng ở trên ngực áo.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
7. Họ tự nhận mình là ông lớn, là đại ca khu vực, ngoài Nhật Bản thì ganh đua, còn lại không để ai vào trong mắt. Đến giải cũng xác định bảo vệ ngôi vương. Gặp Việt Nam bé nhỏ, thì lại càng khinh địch. Ngoài mặt lịch sự mà bên trong coi thường. Việt Nam thì tính bé nhỏ khiêm tốn, vào trận với sự tôn trọng cao. Thứ nhất là tôn trọng quê hương của thầy Park, thứ hai là tôn trọng kẻ mạnh hơn. Tôn trọng nhưng lại không sợ hãi. Bên kia ra vẻ tôn trọng mà lại khinh địch. Tâm thế vào trận là như vậy.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
8. Hàn Quốc nhìn Việt Nam nghĩ đến mấy cô dâu. Việt Nam nhìn Hàn Quốc nghĩ đến các Oppa. Sống trên đời này, đội vợ trên đầu thì mới trường sinh bất lão.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
9. Hàn Quốc không chưa biết nhiều về Việt Nam, còn ta thì biết rõ đội bạn đến từng chân tơ kẽ tóc. Xưa biết biết Jang Dong Gun, Chai In Pyon, H.O.T, nay biết Kim Bum, SNSD, cùng một loạt oppa khác. Phim Hàn chiếu suốt chục năm qua ấy là đợi ngày nắm vững văn hóa Hàn Quốc mà đánh bại đội bóng Hàn Quốc trên sân bóng vậy.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
10. Xưa nay không sợ người hay, chỉ sợ người “đã hay lại còn may”. Việt Nam từ trận Barhain đến trận Syria, xà ngang, thẻ đỏ, đối mặt, việt vị…không hiểu sao số may kỳ lạ. Thậm chí bóng chạm xà ngang chạy ra còn đúng cái tầm chân của ông chạy vô ghi bàn. Còn trận trước, cái ông bị trượt chân trụ lại thành cú sút vào đúng kẻ hở duy nhất của hàng hậu vệ.
Ai hơn ai, chắc không cần nói nữa.
Mặc dù đây là một bài viết vui của tác giả Dũng Phan, thế nhưng rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ về trang cá nhân của mình với mục đích tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu bán kết gặp đội tuyển Olympic Hàn Quốc trong buổi chiều ngày hôm nay.
Đa phần mọi người đều cho rằng đây là một bài viết mang tính chất vui vẻ, thắng hay thua thì họ vẫn cứ ủng hộ hết mình dù sao các cầu thủ của chúng ta cũng đã làm rất tốt rồi. Phía dưới phần bình luận của bài viết này, rất nhiều người hâm mộ cũng để lại lời chúc mừng chiến thắng tới đội tuyển Olympic Việt Nam.