Về Nhà Đi Con đang ngày một đi sâu vào mối quan của Thư - Vũ với sự xuất hiện ”đúng lúc, đúng chỗ” của Nhã (Quỳnh Nga). Ngay từ khi Nhã xuất hiện, thì Vũ đã bị biến thành một ông chồng xấu xa, đểu giả và tha hồ ”ăn gạch” từ các chị em. Trong khi đó, Thư thì lại nhận về nhiều thông cảm của khán giả khi vào vai một người vợ biết chồng mình ngoại tình, nhưng vẫn ”ngậm đắng nuốt cay” vì muốn giữ danh dự cho cả chồng lẫn gia đình.
Có thể nói, biên kịch của Về Nhà Đi Con đang đẩy Vũ lên làm nhân vật bị ghét nhất phim thời điểm này, vì lướt qua các fanpage mạng xã hội, ai cũng dễ dàng thấy rõ làn sóng ủng hộ Thư ngày một mạnh mẽ, thậm chí là nhiệt tình ghép đôi Thư và Dũng (bạn thân của Vũ) và ”ném đá” Vũ hăng say. Vì lẽ đó, mà khi bài viết dưới đây được đăng tải trên một group kín đông thành viên đã nhận về lượt like khủng chỉ vì dám ”đi ngược dòng”, phân tích lý do vì sao Vũ không đáng để bị ghét bỏ như thế.
Nguyên văn bài chia sẻ như sau:
”Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao các chị em cứ phải bức xúc khi thằng Vũ nó không yêu thương cô Thư nhỉ. Lướt facebook 100 cái status chửi Vũ thì 101 cái là của các chị em phụ nữ.
Đặt câu chuyện phim vào đời thật đi thì các chế mới thấy diễn biến tâm lý của Vũ rất là hợp lí và thuận tự nhiên. Trên đời này, đàn ông ghét nhất cảm giác mình là một thằng ngu, mình bị lợi dụng, mình bị dắt mũi. Ngay từ giây phút đầu gặp Thư, vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô với bạn thân rằng đang chăn một gã nhà giàu nứt đố đổ vách là đã đủ để Vũ không bao giờ muốn nghiêm túc với cô Thư rồi. Tiếp theo đó, những sự vụ như mặc cả giá bán trinh tiết từ 1000 đô lên mấy trăm triệu; đồng ý kí vào hợp đồng hôn nhân với giá mặc cả từ 2 tỉ lên 3 tỉ càng làm cái khả năng “phát sinh tình cảm” của Vũ lụi tắt.
Có thể bạn sẽ nói, chuyện giao dịch bằng tiền bạc là do Vũ đề nghị. Ok đúng! Nhưng Thư có quyền từ chối cơ mà? Muốn mua là chuyện của Vũ, còn đồng ý bán là chuyện của Thư. Có thể bạn sẽ nói: Thư làm thế cũng chỉ vì thương bố. Cái này là lỗi nguỵ biện mất rồi. Thứ nhất, nhà Thư không nghèo đến mức thiếu ăn, thiếu mặc. Thứ hai, nếu 1 thằng ăn cắp lẻn vào nhà bạn rồi nói rằng nó ăn cắp vì nhà nó nghèo quá, mẹ nó già, con nó ốm, bạn sẽ thông cảm cho nó chứ? Có thể bạn sẽ nói, đàn ông trên đời này vẫn thường cho gái tiền, đại gia vẫn bao kiều nữ đấy thôi, thế thì Thư lấy tiền của Vũ thì đã sao? Không, khác nhau lắm bạn ạ. Đàn ông sẵn sàng chu cấp cho người phụ nữ họ thích nếu đó là điều họ tự nguyện muốn và chủ động làm. Khi ấy, hành động chu cấp đó, với họ là một niềm tự hào, tự hào rằng tôi có đủ tiềm lực tài chính để lo cho cô ấy; tự hào rằng tôi đủ tài giỏi để chiều lòng một người đẹp, tự hào rằng tôi là anh hùng đang che chở và bảo vệ mĩ nhân. Nó khác hoàn toàn với cảm giác mình bị lừa, bị cho vào tròng và cái thứ vật chất mà mình bỏ ra là bị động. Lúc này người đàn ông cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng và tự tôn cực kì sâu sắc. Theo quy luật tâm lí thông thường, anh ta sẽ rất xem thường, thậm chí là ghê sợ người đàn bà đó.
Lại có thể bạn sẽ nói: ”Đâu, Thư đâu phải cô gái như thế. Chẳng qua cô ấy to mồm và ăn nói ngạo mạn chứ bên trong là một người tốt”. Nhưng đó là vì bạn là khán giả, bạn xem phim với vị thế của người ngoài cuộc nên bạn mới biết. Còn Vũ là người trong cuộc, trong mắt Vũ, cô ấy hoàn toàn chỉ là một phụ nữ cơ hội, thực dụng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì tiền. Đơn giản là bởi tất cả những thứ cô ấy show ra cho cậu ta thấy lại chỉ có vậy. Đừng đòi hỏi cậu ta phải có trách nhiệm của một người chồng trong khi giữa họ hoàn toàn không tồn tại một cuộc hôn nhân nào cả, tất cả chỉ là một cuộc trao đổi, một thương vụ bán mua.
Tôi thấy mọi diễn biến tâm lý của các nhân vật trong phim đang rất hợp lí, cho tới thời điểm bây giờ thì nó đang dần bất hợp lí. Mọi người đẩy thuyền Dũng - Thư ư? Xin lỗi nhé, nếu là ngoài đời thì Dũng và Vũ cũng như nhau cả thôi. Đều là hai chàng trai chưa trưởng thành, ăn thua với phụ nữ. Tôi cảm thấy hai nhân vật này khá trẻ con thông qua tình tiết bắt tay nhau lừa tình Thư ở đầu phim để khiến cô nàng bẽ mặt. Đàn ông đàng hoàng không thích thì sẽ bỏ qua, mặc kệ chứ không tìm cách ăn thua, bêu rếu, làm đàn bà nhục nhã. Đó là chưa kể, Dũng còn sành sỏi và cáo già hơn Vũ. Vũ tuy bốc đồng nhưng hành động rất cảm tính, còn Dũng thì lại cực biết tính toán và hiểu tâm lí phụ nữ. Vì người vô tình làm cho Thư có thai là Vũ nên cơ sự mới ra thế này, chứ nếu là Dũng thì cái thai đã được xử lí nhanh, gọn, lẹ từ lâu rồi (hãy nhớ lại đoạn Dũng giảng giải cho Vũ là nếu biết đóng vai thằng đàn ông tử tế, ngọt nhạt với Thư thì cô ấy đã ngoan ngoãn bỏ cái thai đi rồi).
Lại nữa, chị em mong 1 ngày Vũ sẽ nhận ra là Vũ yêu Thư và hai người quay lại sống với nhau hạnh phúc như truyện ngôn tình ư? Hư cấu! Mặc dù sau này để giải quyết định kiến xấu về Thư trong Vũ, biên kịch kiểu gì cũng sẽ cho thêm 1 tình tiết là Thư không cần tiền, thậm chí là đánh đổi tiền vì Vũ. Nhưng trên thực tế, cái gì đã là định kiến thì sẽ mãi mãi là định kiến. Ở ngoài đời, cho dù quay lại được với nhau, liệu người đàn ông có thể hoàn toàn tin tưởng một người đàn bà đã cùng mình đi qua biết bao cuộc đổi chác tình dục - hôn nhân - con cái - tiền bạc hay không? Liệu anh ta có dám đưa tài chính cho cô ấy nắm giữ không? Có dám sống một cuộc sống hôn nhân vô tư và bình thường như bao cặp đôi khác hay không? Khó lắm các chế ạ! Đàn bà thường nhớ về những điều tốt đẹp mà đàn ông đã làm cho mình; còn đàn ông lại thường nhớ tới những điều tồi tệ mà đàn bà đã làm với mình, đó là tâm lí bản năng rồi. Đàn bà xem trọng sự bao dung, đàn ông laị xem trọng sự tự tôn!
Lại nữa nhé, phim đẩy nhân vật Vũ vào hoàn cảnh sắp bị thằng bạn hớt mất cô vợ hợp đồng nên mới lồng lộn lên ghen tuông, và nhận ra tình yêu mình dành cho Thư. Đúng là phim ảnh! Các bạn ạ, hãy chỉ yêu và lấy một người mà họ yêu bạn ngay cả khi không phải cạnh tranh với thằng nào hết. Vì khi bạn 5,6,7 chục tuổi thì khả năng có thằng nào cạnh tranh với chồng bạn để cướp bạn đi là thấp lắm. Cái mọi người gọi là “sắp mất thì mới tiếc” thực chất chỉ là sự ích kỉ, không muốn chia sẻ một thứ đã từng thuộc về mình vào tay kẻ khác thôi. Cái đó, rốt cuộc chỉ là sự tham lam và lòng tự ái mà thôi”
Sau khi phân tích các khía cạnh tâm lý của Vũ, người này đã kết luận được 3 bài học to tát dành cho các chị em trong cuộc sống, đó là:
1. Đừng bao giờ nghĩ chỉ cần cưới được một thằng nhà giàu là mình sẽ đổi đời. Hạnh phúc không chỉ là có cơm ngon để ăn, áo đẹp để mặc mà còn là cảm thấy ấm áp, hạnh phúc từ tận sâu trong tâm hồn cơ. Nằm trên một đống tiền mà đêm về cô đơn, quạnh quẽ, cả đời không nhận được chút tình cảm nào từ bạn đời thì không sướng tí nào đâu!
2. Đàn ông tuy háo sắc nhưng họ không ngu. Nhu cầu lớn nhất của đàn ông là được tôn trọng. Nếu bạn lỡ, dù chỉ 1 lần cho họ thấy (dù đùa hay thật) rằng bạn muốn chơi họ, lợi dụng họ, dắt mũi họ thì cũng đồng nghĩa là bạn quay vào ô mất lượt!
3. Chìa khoá của mọi mối quan hệ, rốt cuộc vẫn là sự chân thành. Trên đời này, chỉ có một loại người đáng để người ta sợ thôi, đó là người tử tế! Đừng nghe mấy quyển sách self-help dạy rằng phụ nữ quyến rũ là phải tỏ ra ghê gớm, đáo để. Đừng nhầm lẫn giữa cá tính và không biết điều. Bởi vì cho dù bản chất bạn thiện lương, tốt bụng đến đâu thì người ta cũng chỉ đánh giá bạn qua những gì bạn thể hiện ra ngoài mà thôi!
Bài viết trái chiều này, tất nhiên, đã nhận về nhiều ý kiến của cư dân mạng, đặc biệt là những ai đang say sưa theo dõi bộ phim này. Có rất nhiều người đồng tình và phải thốt lên rằng: ”Mãi mới thấy một bài viết thể hiện rõ nỗi lòng của mình. Thấy ai cũng bênh vực Thư mà chửi Vũ, vô lý ghê”.
Tuan Anh Le: ''Từ đầu đến giờ thì tôi vẫn giữ quan điểm ghét tất cả các nhân vật trong phim, mỗi người một tính, và ghét nhất tính Thư.
Riêng vụ Vũ, tôi ủng hộ Vũ”
Huyền My: ”Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bản thân thực dụng thì phải chấp nhận một thằng mê gái chứ. Nhìn Nhã đi, Nhã không thực dụng, Nhã chỉ bị quá khứ ám ảnh và muốn sở hữu Vũ thôi. Sự tự lập của Nhã chẳng phải là điều đầu tiên gây ấn tượng cho Vũ sao? Còn Thư thì chỉ tiền tiền. Ai mà chịu được?”
Lam Ngọc: ”Nếu chửi Vũ vì không có trách nhiệm với con thì ai nói làm gì, đằng này lội cả chục bài trước toàn thấy thương Thư, tội Thư, Thư khổ, Thư bất hạnh chứ có thấy ai thương cu Bon đâu. Cu Bon mới đáng thương chứ mẹ Thư tự làm tự chịu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Nếu chửi Vũ là người cha vô trách nhiệm thì mình đồng ý cả 2 tay, nhưng hình như toàn thấy chửi Vũ lăng nhăng, kêu Thư về với Dũng mà, đến khi có ý kiến phản đối mới quay ra “nhưng phải có trách nhiệm với con chứ”, ủa là sao?”
Nhưng cũng có nhiều bình luận cho rằng, phân tích như trên là ”mới chỉ đúng một khía cạnh mà không hoàn toàn khách quan”
Hương Giang: ”Phân tích này của một bạn chưa có gia đình và con đúng không? Cái mà mọi người cảm thấy ấm ức và chửi vũ ở đây là vì đứa nhỏ. Trẻ con không có tội, nó xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, được sự dạy dỗ của cha mẹ. Kể cả là đến với nhau với một cáihợp đồng nhưng lớn cả rồi có phải con nít đâu mà không biết nhìn đứa con mà vun đắp, mà thay đổi bản thân. Kể cả không thể dành tình cảm cho nhau nhưng ít nhất cũng phải biết có trách nhiệm với đứa nhỏ, với hành động của mình. Để đứa bé còn đỏ hỏn ốm đau mà đi theo gái. Bênh cái gì vậy?”
Hoa Vũ: ''Cho dù có nói như nào đi nữa thì cũng chỉ đúng được 1 khía cạnh thôi, trường hợp nào cũng có thể đúng và có thể xảy ra. Ngoài đời ai phải sao thì chịu thế còn xem phim là để giải trí, ai thích gì cứ bình luận thế thôi, tranh cãi làm gì. Phim với thực tế có thể có gì đó tương đồng nhưng vĩnh viễn và mãi mãi không thể giống nhau được. Vì sao? Vì phim cái kết là do đạo diễn quyết định còn thực tế cuộc đời bạn bạn cũng không thể quyết định được chuyện ngày mai, chứ đừng nói cái kết”
Giang Trừng: ”Đúng cái hợp đồng hôn nhân 2 bên chả ai hiền ngoan cả ok. Đồng ý với bác. Nhưng kết hôn theo hợp đồng hay có người tình bên ngoài thì nó cũng phải có mức độ thôi. Ai đời đẻ, con ốm, đi tiêm định kì,.. cũng vô trách nhiệm thì không đáng chửi à?”
Cúc Bùi: ”Tút dài quá nhưng thích phim nên tui đã chịu khó đọc hết. Tui cũng đồng ý quan điểm Vũ chả có gì đáng trách khi không yêu Thư mà yêu gái khác cả. Nhưng tôi không đồng ý với bạn này cái khúc chắc phim chiều theo khán giả muốn Vũ quay lại với Thư. Không, không, khán giả muốn cuộc đời cho Vũ 1 bài học nhớ đời về tội bỏ bê con cái lúc vừa sinh, lúc ốm đau… cơ, cả tội lăng nhăng ăn tạp nhìn thấy gái là muốn đớp nữa. Còn Thư, về với bố là kết ok nhất. Bỏ qua mọi chuyện và sống hạnh phúc với Vũ là điều phi logic nhất phim, hy vọng phim không theo mô típ cũ rích của phim Việt trước giờ”.