Đọc xong, chúng ta chỉ muốn phóng ngay về nhà và ôm chầm lấy mẹ mà thôi.
Người phụ nữ đầu tiên và cũng là tuyệt vời nhất trong đời của mỗi người chúng ta không ai khác chính là mẹ. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, dành cả đời vất vả nuôi con, mẹ không than vãn nửa lời.
Cuộc đời người phụ nữ ấy hết lòng vì chồng, vì con, bản thân sống thiếu thốn cũng được, miễn sao gia đình êm ấm, con cái đủ đầy là họ mãn nguyện. Rồi con lớn lên, bị cuốn theo guồng quay của cuộc đời lại vô tình quên đi những yêu thương của mẹ. Nhưng giữa bộn bề nỗi lo toan, xin đừng ai quên sau lưng lúc nào cũng có ánh mắt ấm áp của mẹ dõi theo.
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 20/10, chúng ta cũng nên dành lời chúc đến với mẹ vì dù cho có đi khắp thế gian này, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được một người nào yêu thương và tốt với mình hơn mẹ đâu. Vậy thì nhân dịp này, hãy cùng nhau làm một bài tập làm văn thật hay, thật ý nghĩa tặng mẹ nhé!
Đề bài đặc biệt hôm nay là: “Bạn nghĩ gì về mẹ?”.
Đầu tiên, hãy nói về những điều chúng ta “khoái” về mẹ nhất.
Tuổi thơ ai chắc cũng từng được nghe lời hứa “chót lưỡi đầu môi” này của mẹ nhưng mấy ai được nhận lại tiền lì xì của mình lúc lớn lên.
Không biết vì sao mà các bà mẹ luôn nghĩ ra mọi thể loại “quê hương” cho con, từ thùng rác đến đầu hẻm, cột điện…
Người phụ nữ sáng tạo nhất là đây!
Mẹ còn tuyệt vời hơn cả bác sĩ.
Mẹ giúp con mường tượng được “chuồng heo” trông như thế nào.
Vâng, con đã hiểu lòng mẹ.
“Con gái nói có là không, con gái nói không là có đó”, nhờ mẹ, con đã hiểu ý nghĩa sâu sắc của bài hát này.
Tính tiền như đọc rap thua xa mẹ ở nhà mắng “mượt” hơn cả rapper.
Tiếp theo là những điều mà con “hổng thích lắm”.
Cái gì mẹ cũng bảo không ăn được. Con đây ăn cũng nghèn nghẹn mẹ ơi!
Sắm đồ mới cho con thì liên tục, còn mẹ sao cứ mặc hoài một bộ đồ đến sờn vai vậy mẹ ơi?
Con dù lớn vẫn mãi mãi là đứa bé trong lòng mẹ…
… và khi con trưởng thành cũng chính là lúc mẹ âm thầm già đi.
Vậy thì các bạn còn chờ gì nữa mà không mau chạy ngay về ôm chầm lấy mẹ, nói lời yêu thương và cảm ơn mẹ đi. Đừng để mọi thứ trở thành quá khứ, lúc đó có hối hận cũng không kịp.