HLV Park Hang Seo đã thay đổi rất nhiều về nhân sự so với trận lượt đi gặp Thái Lan. Ông Park cất Công Phượng, Văn Toàn để dùng Tiến Linh và Hà Đức Chinh trên hàng công. Mục đích của ông Park rất rõ ràng là muốn phá sức đối thủ trong hiệp 1 để chờ chơi tất tay trong 45 phút còn lại của trận đấu.
Dù vậy, tuyển Việt Nam đã chơi với một tinh thần rực lửa. Đội bóng của ông Park đẩy Thái Lan về 1/3 phần nhà trong phần lớn thời gian hiệp 1. Những cơ hội đã xuất hiện nhưng tuyển Việt Nam vẫn thiếu một chút may mắn để ghi bàn. Điển hình là tình huống đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc của Hồ Tấn Tài ở phút 43. Ngay sau đó, Hồng Duy có pha chuyền bóng ngược rất tốt nhưng Quang Hải dứt điểm đi vọt xà ngang.
Hiệp một có thể nói là màn trình diễn rất tốt của tuyển Việt Nam. Ông Park đã tính toán rất đúng khi dùng Đức Chinh ngay từ đầu. Chinh “đen” chơi năng nổ và chịu khó tranh chấp để tuyến giữa của tuyển Việt Nam lấn lướt Thái Lan. Sự tiếc nuối là những cơ hội đã không thể chuyển hoá thành bàn thắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo.
Những sự điều chỉnh tiếp tục được ông Park đưa ra khi Công Phượng, Văn Toàn vào thay cho Hà Đức Chinh và Hồng Duy. Hai sự thay đổi này giống như “canh bạc tất tay” của tuyển Việt Nam trước Thái Lan, bởi không còn gì để mất khi bị dẫn 0-2 ở trận lượt đi.
Tuy nhiên, Thái Lan cho thấy được già dơ trong cách chơi. Họ đá chặt chẽ và cố gắng kiểm soát bóng để làm giảm nhịp độ trận đấu. Mục đích là giảm sức tấn công của tuyển Việt Nam và bảo toàn tỷ số 2-0 ở trận lượt đi.
Ông Park cũng phải có thêm những điều chỉnh về con người. Tuấn Anh vào sân ở hiệp hai nhưng sớm bị thay ra khi tuyến giữa tuyển Việt Nam thiếu đi những pha tranh chấp mạnh mẽ.
Tuyển Việt Nam chơi rất cố gắng để đưa bóng về phía khung thành Thái Lan. Nhưng đối thủ dựng “xe buýt” rất chắc chắn, gần như bịt hết các pha đánh biên và trung lộ của tuyển Việt Nam trong 30 phút cuối.
Kết quả cuối cùng, Việt Nam hoà 0-0 Thái Lan ở bán kết lượt về và trở thành cựu vương AFF Cup.