Câu chuyện tiền lương, gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang Seo bất ngờ trở thành tâm điểm cho người hâm mộ, khi có thông tin truyền thông Hàn Quốc cho rằng mức lương 22 nghìn USD của thầy Park là quá thấp.
Không sớm không muộn, câu chuyện tiền lương bất ngờ được mổ xẻ, dù xuyên suốt 10 tháng trước chẳng ai nhắc đến chuyện lương bổng của ông Park. Hơn hết, chuyện VFF có sớm gia hạn hợp đồng hay không cũng chưa bao giờ được đá động đến.
Thực tế, lương ông Park thuộc Top trong khu vực, chỉ thua HLV Indonesia, Thái Lan và kém vỏn vẹn 1 nghìn USD (22 nghìn so với 23 nghìn) trước HLV của Malaysia. Lương của thầy Park cần phải nhìn vào mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam, chứ không thể trả 160 nghìn USD như Indonesia.
Chuyện gia hạn hợp đồng của ông Park Hang Seo là một vấn đề khác. Ông Park từng nói mục tiêu lớn nhất của ông là AFF Cup 2018. Đây là mục tiêu khi ký hợp đồng với VFF đã được định sẵn là phải có thành tích tốt: Vé chung kết hoặc vô địch.
Lãnh đạo VFF cũng nói thẳng trên báo chí về chuyện tăng lương hay gia hạn hợp đồng cho ông Park là không cần vội vàng, phải chờ sau AFF Cup 2018. Nếu có thành tích tốt ở sân chơi khu vực thì tất nhiên VFF sẽ đồng ý ngay cho thầy Park.
Đó là bề nổi của vấn đề “ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên” sau ASIAD 18. Sâu xa hơn thì đâu phải dư luận hay người hâm mộ đòi gia hạn hợp đồng cho ông Park thì VFF quyết ngay. Ví vụ là giờ VFF muốn gia hạn hợp đồng luôn thì ai quyết?
Phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Gụ đã nộp đơn nghỉ. Bầu Đức (phó Chủ tịch tài chính) cũng nộp đơn nghỉ nhưng chưa được chấp nhận. Người đương chức như Chủ tịch Lê Hùng Dũng chắc chắn về hưu trong nhiệm kỳ mới. Vậy ai đứng ra gia hạn hợp đồng cho ông Park? Câu trả lời khó. Gia hạn đi kèm với trách nhiệm, chứ không thể chấp bút xong rồi nghỉ thì… không được.
Do vậy, điều không may cho ông Park là đến với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn bão bùng. Mọi thứ manh nha từ chính chuyện cái ghế HLV trưởng ĐTQG khi HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức. Câu chuyện trách nhiệm đã được mổ xẻ và thầy Park trở thành người “chữa cháy”. Một nước cờ xoa dịu dư luận đã thắng nhanh, thắng to đến mức không tưởng. Phần còn lại dĩ nhiên từ thế thua chuyển sang thế thắng, kiểu như một nước cờ cứu cả ván cờ. Đó cũng là chuyện thành bại luận anh hùng.
Đúng hơn, nếu ông Park đến trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ mới của VFF thì chuyện gia hạn hợp đồng, tăng lương có lẽ đơn giản. Có công phải thưởng. Đằng này công rất lớn khi liên tiếp viết kỳ tích ở sân chơi châu lục. Người hâm mộ cả nước sướng, vui mừng như ngày hội. Phải mất chục năm thì bóng đá nước nhà mới rực rỡ như thế, mà tưng bừng đến 2 lần.
Nhắc đến bầu không khí ấy, HLV ngoại đầu tiên có thể mang về cảm xúc đó là HLV Calisto. Ông thầy người Bồ Đào Nha giúp ĐTVN vô địch AFF Cup 2008. Một năm sau, thầy Tô được gia hạn hợp đồng. HLV Calisto cũng là HLV ngoại duy nhất được VFF gia hạn, tăng lương, còn 9 đời HLV ngoại khác thì không có ngoại lệ như thây Tô. Tuy nhiên, ông Calisto sau cùng cũng nghỉ vì không chịu nổi sức ép kiểu dư luận Việt Nam và đòi hỏi của người hâm mộ.
Bây giờ thầy Park phải chờ thôi. Chờ VFF tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VIII. Chờ xong AFF Cup 2018, có chức vô địch chắc chắn VFF gia hạn, tăng lương như trường hợp của HLV Calisto. Ngược lại thì có lẽ phải chờ…
Cũng có câu cần nhắc đến, người xưa đã dặn đừng để mất bò mới lo làm chuồng.