Đó là câu chuyện diễn ra ở cuộc thi Got Talent phiên bản Thụy Sỹ. Corine - một cô gái đam mê nghệ thuật đến với cuộc thi Got Talent với màn trình diễn vẽ chân dung. Phần thi của cô gái có niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt trở nên kém thu hút cả 4 vị giám khảo và khán giả. Tất cả đều cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của Corine. 4 vị giám khảo không đủ kiên nhẫn để xem cô gái này sẽ tạo ra tác phẩm như thế nào. Họ lần lượt bấm nút dừng khi cuộc thi chưa hoàn thành.
Corine không dừng cuộc thi. Cô gái này cố gắng vẽ thêm những nét cuối cùng, trước khi xoay ngược bức tranh lại để phủ thêm một lớp bột trắng. Từ thất vọng đến kinh ngạc, cả 4 giám khảo và khán giả đều đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng cho tác phẩm của Corine. Tất cả chợt nhận ra rằng, họ đã có lỗi với Corine vì không đủ kiên nhẫn để chờ xem điều kỳ diệu từ cô ấy mang lại.
Câu chuyện của Corine không bỏ cuộc, cố gắng hoàn thành tác phẩm cho thấy rằng bạn có thể mang đến điều diệu ngay cả bị dồn đến bước đường cùng. Và một người muốn làm nghệ sỹ chân chính thật khó nếu không có đủ kiên nhẫn lẫn tài năng. Corine đã thất bại ở Got Talent nhưng chiến thắng chính mình, khiến cho nhiều người phải nuối tiếc khi không cho Corine thêm thời gian.
Câu chuyện của Corine còn cho thấy thêm một vấn đề đang tồn tại trong cuộc sống hiện tại. Phần lớn khán giả thường không coi trọng quá trình, chỉ biết nhìn vào kết quả để vỗ tay tán thưởng.
Trong cuộc sống, những câu chuyện giống như Corine vẫn đang diễn ra. Bóng đá chính là thứ phản ánh điều tương tự. Khán giả chỉ cần biết đội thắng, không cần biết quá trình đội bóng đi đến kết quả. Thắng sẽ nhận được ngợi khen. Thua chỉ trích, chê trách.
Không ít người đã chê trách tuyển Việt Nam sau hai màn trình diễn trước Iraq và Iran. Nhiều cầu thủ trở thành tâm điểm cho câu chuyện đổ lỗi. Đặng Văn Lâm trở thành “tội đồ” sau 1 siêu phẩm đá phạt của cầu thủ Iraq đang chơi ở giải quốc gia Ý. Duy Mạnh bị chửi vì không thể theo kèm những cầu thủ đẳng cấp của tuyển Iran. Đức Chinh vào sân từ ghế dự bị cũng bị chửi.
Nhưng tiếng chửi, lời chê trách đó sẽ chấm dứt, chuyển sang ngợi ca nếu Việt Nam hạ Yemen vào tối nay, qua đó có tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp ASIAN Cup 2019. Họ sẽ dễ dàng bỏ qua quá trình đi đến mục tiêu vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Park Hang Seo. Dù hành trình đó là một sự nỗ lực rất lớn để hạn chế một trận thua đậm trước Iran, chơi đầy quả cảm trước Iraq của tuyển Việt Nam. Sự ngoan cường có thể nhìn thấy qua hình ảnh Đức Huy tạm mất trí nhớ, còn Quế Ngọc Hải đá cả hiệp 2 trong tình trạng bị choáng, các cầu thủ chơi lăn xả hết mình.
“Nếu bạn không thể ở cạnh chúng tôi khi chúng tôi thất bại thì đừng mong hiện diện khi chúng tôi thành công”. Một câu nói kinh điển trong bóng đá. Đêm nay nếu tuyển Việt Nam vượt qua Yemen để đi tiếp thì hàng triệu người hâm mộ hạnh phúc, thậm chí có thể đi bão. Đó là tấm vé tình yêu với những ai luôn ủng hộ và có niềm tin sắt son cho thầy trò HLV Park Hang Seo, còn những ai chỉ trích theo kiểu “HLV online” thì cần xem lại cách yêu. Liệu các bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đội nhà hoàn thành mục tiêu và có bao giờ ủng hộ các cầu thủ trong lúc thất bại?