Trong một phát biểu mới nhất, HLV Mai Đức Chung nói về chuyện bóng đá Thái Lan và Việt Nam với quan điểm cần tránh vết xe đổ. Tức bóng đá Việt Nam không nên có suy nghĩ vượt tầm Đông Nam Á, qua đó xem nhẹ các giải đấu khu vực và xác định tập trung mọi thứ để hướng ra châu lục. Đây là bài học của bóng đá Thái Lan sau một giai đoạn thành công rực rỡ dưới thời Kiatisak.
Thực tế, HLV Mai Đức Chung đưa ra một ví dụ đáng để chính lãnh đạo VFF suy ngẫm. Sự thành công 1-2 giải đấu ở sân chơi khu vực rõ ràng là cú hích lớn cho bóng đá Việt Nam nhưng nhìn từ sự thành công nhất thời để ảo tưởng sức mạnh thì cực kỳ nguy hiểm. Vì bản chất bóng đá Việt Nam tồn đọng rất nhiều thứ cần khắc phục, thay đổi, thậm chí có thể nói là thiếu chuyên nghiệp.
Ví dụ bóng đá Việt Nam trong nhiều năm vẫn tồn tại mô hình tháp ngược. Chân đế nhỏ hơn đỉnh, tức V.League có số nhiều hơn so với hạng Nhất. Sân bãi của hầu hết các đội bóng Việt Nam đều gặp những vấn đề khác nhau. Điển hình như sân Vinh bây giờ bóng lăn được vài vòng thì VPF mới “tuýt còi” để sửa soạn, tránh cho các cầu thủ bị chấn thương. Đúng hơn, dư luận lên tiếng phê phán thì VPF mới hành động, dù bản chất thì ngay từ lúc giải đấu chưa bắt đầu phải chỉnh chu.
Sân chơi V.League chính là nền móng quan trọng của ĐTQG. Sự thiếu chuyên nghiệp, chưa bài bản, còn tồn tại nhiều thứ bất cập thì bóng đá Việt Nam chưa thể chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, V.League yếu kém sẽ là rào cản rất lớn cho các ĐTQG phát triển như kỳ vọng.
Nếu cho rằng Thái Lan là hình mẫu cho bóng đá Việt Nam sẽ khập khiễng. Nhưng họ có thể nói là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam, từ sự vội vàng trong việc hướng ra biển lớn. Bây giờ Thái Lan không có được thành tích tốt ở châu lục và sa sút ở Đông Nam Á.
Ở một câu chuyện khác, Thai League đang cho thấy sự phát triển rất tốt. Đây có thể nói là sự khác biệt lớn của Thái Lan so với bóng đá Việt Nam. Từ hệ thống sân bãi đến cách kiếm tiền, quy tụ những ngôi sao lớn thì Thai League rõ ràng vượt xa V.League, dù trong quá khứ thì chính giải bóng đá số 1 Việt Nam từng là nơi đến của nhiều ngôi sao xứ chùa vàng.
Thế nên, bóng đá Việt Nam không cần học Thái Lan nhưng ít nhất phải nhìn họ để soi gương thật kỹ từ vết xe đổ của ĐTQG đến sự bài bản ở Thai League, qua đó có một định hướng rõ ràng cho các ĐTQG và nhất định phải thay đổi để phát triển V.League.