Tuyển Nhật Bản hạ Colombia 2-1 thì cần nói đến yếu tố quan trọng là được chơi hơn người và có bàn thắng sớm ngay phút thứ 5. Nhưng đội bóng xứ mặt trời mọc thực sự đã mang niềm tự hào châu Á ra World Cup 2018.
“Cơn địa chấn” của tuyển Nhật Bản còn lớn hơn cả Mexico hạ Đức cách đây vài ngày. Và họ phải hay mới khiến cho đối thủ rơi vào thế mất người từ rất sớm, chứ không phải bỗng dưng Colombia chơi với 10 người trước Nhật Bản.
Nhiều người bảo rằng, Nhật đã tái hiện tinh thần U23 Việt Nam từng làm được ở U23 châu Á 2018. Dường như cách ví von ấy quá khập khiễng, bởi người Nhật đã bỏ xa bóng đá Việt Nam từ rất lâu. Chúng ta nên buồn khi nói về bóng đá Nhật và bóng đá Việt Nam.
Năm 1959, Nhật Bản tự nhận là “chiếc giày nhỏ” so với bóng đá Việt Nam. Họ ao ước được như ĐTVN, nhưng lúc này Nhật đã ra thế giới, còn Việt Nam mãi quẩn quanh với ao làng Đông Nam Á với câu hỏi: Bao giờ chúng ta thắng người Thái?
Sức mạnh của một nền bóng đá hay bất kỳ lĩnh vực nào cũng bắt đầu với cách làm từ gốc rễ. Không thể xây dựng từ nóc theo kiểu bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua với số đội ở V.League (14 đội) nhiều hơn giải hạng Nhất (10 đội).
Người Nhật bắt đầu nền bóng đá của họ từ văn hóa bóng đá. Captain Tsubasa - bộ truyện tranh từng gối đầu giường của nhiều danh thủ thế giới, là cơn khởi nguồn cho bóng đá Nhật Bản. Người Nhật dạy cho trẻ em đam mê bóng đá và giấc mơ một ngày vươn ra thế giới qua Captain Tsubasa.
Sau đó, những Captain Tsubasa thực sự xuất hiện ở đời thường như Hidetoshi Nakata, Kagawa… Họ truyền cảm hứng lớn lao để bóng đá Nhật phát triển. Xen lẫn, người Nhật học từ Đức, Brazil để xây dựng một nền bóng đá khoa học.
Văn hóa bóng đá - chúng ta có gì? Tất cả chỉ là những câu chuyện lùm xùm, chưa bao giờ tạo được nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ yêu trái bóng tròn theo nghĩa tích cực nhất. Chúng ta cũng chưa thể phát triển bóng đá học đường, nơi sẽ cho ra đời những cầu thủ không chỉ biết đá bóng mà có văn hóa, tri thức để nói không với tiêu cực, không đá láo, đá xấu, coi thường người hâm mộ.
Vậy nên, hôm nay chúng ta vui cho người Nhật thắng Colombia thì đâu đó có những cái lắc đầu cho bóng đá Việt Nam, từng một thời được người Nhật ngưỡng mộ và muốn cắp sách sang học hỏi. Từ chiếc giày nhỏ ngày nào đã đi vạn dặm ra sân chơi World Cup, còn ĐTVN đang sống trong giấc mơ vô địch AFF Cup 2018.
Nhìn tuyển Nhật, buồn cho bóng đá Việt Nam. Nhưng biết làm sao khi chúng ta chưa bao giờ định nghĩa rõ ràng khái niệm về văn hóa bóng đá để bay cao, bay xa. Hay chuyện những tấm gương chuyên nghiệp như Công Vinh cần được nhân rộng thì phần lớn “ném đá”, đem so sánh với những cá nhân từng bán rẻ màu áo ĐTQG.
Xin đừng nhìn tuyển Nhật vừa thắng Colombia để nói theo kiểu thấy “người sang bắt quàng làm họ”, như mang niềm tự hào U23 Việt Nam ra so sánh. Hãy buồn khi nghĩ về một thời bóng đá Nhật kém phát triển so với Việt Nam, nhưng lúc này chẳng khác nào “trăng so với sao”. Đó mới là điều đáng để những người hâm mộ Việt Nam đáng suy ngẫm…