Cách đây một năm, bầu Đức đã từng có giấc mơ đầu tư để bóng đá Việt Nam trong tương lai đủ sức mạnh, đủ vững chắc để hướng đến giấc mơ World Cup trong tương lai.
Thậm chí, bầu Đức còn ấp ủ một kế hoạch, trong đó có thể quy tụ tất cả tài năng bóng đá nước nhà cho thi đấu ở những môi trường có mặt bằng cao hơn bóng đá Việt Nam. Đó còn là một cuộc đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho giấc mơ World Cup.
Bóng đá Việt Nam muốn bay cao, bay xa, muốn tiến ra sân chơi World Cup rõ ràng cần lắm những người dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và quyết liệt với giấc mơ này. Không ai thích hợp và tâm huyết hơn bầu Đức. Tại sao?
Hơn 20 năm gắn bó với bóng đá, bầu Đức có một tính cách dị biệt: Nói đi đôi với làm.
HAGL mới chân ướt chân ráo đá giải hạng Nhất, bầu Đức đã dám bỏ rất nhiều tiền mua Kiatisak - ngôi sao số 1 Đông Nam Á thời điểm đó.
Với "Zico Thái", HAGL trở thành thế lực số 1 Việt Nam khi lần đầu lên đá chuyên nghiệp đã vô địch V.League (2 năm liên tiếp). Sự thành công của HAGL cũng khiến cho bầu Đức nghĩ đến mục tiêu cao hơn, đó là vươn tầm châu lục.
Nhiều người yêu CLB HAGL có lẽ vẫn còn nhớ hình ảnh ông chủ đội bóng phố Núi chạy ăn mừng ở sân Pleiku khi đội nhà thắng trận đầu tiên ở sân chơi Cúp C1 châu Á. Màn ăn mừng đó đủ lột tả tính cách, tình yêu và tham vọng của bầu Đức.
Dù vậy, bầu Đức cũng phải nhìn lại sau khi HAGL thua liên tiếp ở những trận đấu còn lại. Bầu Đức quyết định đưa HAGL sang châu Âu học hỏi các đội bóng lớn như Arsenal. Đây cũng là một cột mốc lịch sử khi chính tham vọng của ông chủ CLB HAGL mở ra tầm nhìn mới là công tác đào trẻ theo mô hình chuyên nghiệp.
Chỉ 7 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, bầu Đức đã xây Học viện hàng đầu có quy mô tầm cỡ châu Á thời điểm đó. Chính chuyện dám nghĩ, dám làm của bầu Đức tạo bước đột phá giúp bóng đá Việt Nam thành công ở hiện tại.
Từ truyền thông Đông Nam Á đến châu Á đều có chung một nhận định: Học viện HAGL là hạt nhân tạo nên sự khác biệt cho bóng đá Việt Nam "hóa rồng" dưới thời HLV Park Hang Seo.
Cần nhắc, sau 20 năm thì chỉ còn mỗi bầu Đức là người gắn bó với bóng đá, là người vẫn còn rất tâm huyết và đầu tư cho bóng đá. Phần lớn các ông bầu đều đã nghỉ, hoặc không còn mặn mà với bóng đá chuyên nghiệp.
Bây giờ, bóng đá Việt Nam đang có tham vọng hướng đến giấc mơ World Cup. Đó là một giấc mơ rất lớn và cần có một người thực sự tâm huyết, có tầm nhìn, dám làm để trở thành "đầu tàu" cho cả nền bóng đá?
Người đó không ai khác chính là bầu Đức! Nhưng chỉ mỗi bầu Đức thì chưa đủ, cần có sự chung tay của rất nhiều người, trong đó hệ thống bóng đá chuyên nghiệp cần phải chuyên nghiệp, VFF cần phải cho thấy được niềm tin cho chính các ông chủ, công tác đào tạo cần phát triển mạnh...
Lý do là cuộc chơi ở bóng đá chuyên nghiệp nếu còn chưa sòng phẳng, chưa có đủ niềm tin thì rất khó để các ông chủ đầu tư mạnh cho bóng đá. VFF vẫn còn để xảy ra những câu chuyện như bầu Đức từ ấm ức nghỉ VFF, tranh đấu với VPF thì càng khó nghĩ đến giấc mơ lớn...
Hãy chờ xem giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam có thành hiện thực!