Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao Sport

Tại sao HAGL được yêu hơn CLB Hà Nội?

Bóng đá cũng như thể thao Việt Nam từng nổi tiếng với bệnh thành tích nhưng đáng nói là điều này đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung khi dung dưỡng cho sự xấu xí nở rộ ở V.League.

Một án phạt khó tin được Ban kỷ luật VFF đưa ra cho trận cầu bạo lực ở Hải Phòng và Đà Nẵng trở thành tâm điểm của người hâm mộ cả nước. Nhiều người không tin nổi là VFF có thể ngó lơ trước những hành động xấu xí của một trận đấu xấu xí bị bêu xấu trên diễn đàn thế giới.

Mới nhất, HLV Lê Thụy Hải nhận định thói xấu này xuất phát một phần đến từ bệnh thành tích của một số đội bóng. Tức thay vì xử phạt nghiêm “gà nhà” đá xấu thì lãnh đạo các đội bóng tìm cách giảm án phạt, bao che.

Bóng đá cũng như cuộc sống, ý thức chơi để gìn giữ và bảo vệ cuộc chơi luôn rất quan trọng. Ví dụ để giảm tai nạn giao thông thì có sự khuyến cáo là nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Khi nhiều người có ý thức chấp hành luật giao thông thì dĩ nhiên sẽ giảm đi tai nạn giao thông.

Thế nhưng, bóng đá Việt Nam không có nhiều đội bóng có ý thức như thế. Ở V.League, rất hiếm đội bóng nào dám làm như bầu Đức xử cầu thủ HAGL với án phạt cấm đến hết lượt đi vì một cú vào bóng nguy hiểm. Ngược lại, phần lý chỉ bao biện, mong được giơ cao đánh khẽ.

Đó là lý do HLV Lê Thụy Hải chỉ ra rằng, các cầu thủ sai đầu tiên phải do thầy, do chính CLB chủ quản nuôi dạy từ nhỏ. Còn đợi các cầu thủ lớn lên thì sự răn đe khó có hiệu quả tốt.

Bóng đá cần thành tích hay khán giả? Câu trả lời rất khó, vì bóng đá không cần thành tích thì nghe vô lý. Nhưng bóng đá sẽ “chết” nếu không có khán giả.

Do vậy, thành tích và khán giả cần có một cái nhìn tách bạch với sân chơi V.League. Từ Bình Dương đến Quảng Nam, thậm chí CLB Hà Nội trong nhiều năm qua là nhà vô địch V.League nhưng liệu họ có được yêu? Câu trả lời là chưa được yêu.

Một đội bóng khác là CLB HAGL, gần như bị đá lên bờ xuống ruộng kể từ ngày bầu Đức đưa lứa Công Phượng lên V.League. Nhưng họ đang là đội bóng được yêu mến nhất cả nước.

Rõ ràng, bóng đá cần thành tích nhưng trong môi trường bóng đá Việt Nam, khi khán giả chưa có thì điều đầu tiên cần tạo ra là bản sắc, đá đẹp để được yêu. HAGL đã làm được, còn phần còn lại chưa thể tạo dựng thành công. Sự khác biệt chính là đá đẹp và chơi xấu xí.

Bầu Đức từng dám tuyên bố HAGL có thể xuống hạng nhưng phải chơi vì khán giả. Thế nên, bầu Đức dám thẳng tay trị các cầu thủ nào đá xấu xí, gây phản cảm với người hâm mộ. Bầu Đức giáo dục cầu thủ ngay từ nhỏ, răn đe tất cả không được đá láo, đá xấu, ai vi phạm sẽ đuổi. Tức HAGL xác định không bao biện cho cái xấu để cố gắng giành thành tích.

Ví dụ, HAGL và CLB Hà Nội, điểm khác biệt để khán giả yêu có thể đến từ văn hóa bóng đá. Đội bóng phố Núi không có thành tích tốt nhưng rất hiếm khi để xảy ra hành vi xấu xí. Ngược lại, CLB Hà Nội thường xuyên nhận nỗi buồn về cách ứng xử không đẹp trên sân cỏ của các trụ cột như Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson…, thậm chí là ngay đến HLV cũng đòi đánh người ở sân Pleiku.

Từ HAGL đến quan điểm của HLV Lê Thụy Hải, điểm chung là căn bệnh thành tích đang góp phần tạo nên sự xấu xí cho bóng đá Việt Nam.

Tất nhiên, một điểm mấu chốt khác không thể bỏ qua là các án phạt kỳ lạ của Ban kỷ luật VFF. Trách nhiệm của Ban kỷ luật VFF rất quan trọng nhưng vấn đề là chưa tạo dựng được niềm tin, vì các bản án đưa ra thường thiếu thuyết phục hoặc gây tranh cãi.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Đông Tà

Được quan tâm

Tin mới nhất