Tiền đạo mang áo số 10 của ĐT Việt Nam sẽ là người thực hiện quả penlty thứ 2 cho ĐTVN. Bước lên chấm 11m cân não, anh nhìn chầm chầm vào quả bóng. Hít một hơi thật sâu và tung cú sút nắn nót. KHÔNG VÀO. Đó là một pha dứt điểm vọt sà.
Công Phượng bần thân, đứng hình mất 5s để định hình lại suy nghĩ rồi buồn bã quay về với đôi mắt ngấn lệ trong vòng tay an ủi của các đồng đội. Phượng biết rằng chính cú sút quá “điệu đà” của mình đã sút bay cup vô địch King's Cup của ĐT Việt Nam.
Thậm chí anh còn không đeo huy chương khi chụp ảnh nhận giải cùng đồng đội. Có lẽ chỉ như vậy cũng đủ để cổ động viên cảm nhận tâm trạng mà cầu thủ Nghệ An này đang phải trải qua.
2 tiếng sau, Công Phương bồi hồi viết những dòng tâm sự lên trang cá nhân bằng Tiếng Anh: “Thanks for your support. I hope we will always be together”.(tạm dịch: Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi hi vọng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau)
Chắc hẳn ở thời điểm này điều duy nhất mà Phượng mong ước là các CĐV sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh.Bởi lẻ nhiều người hâm mộ dường như vì một lỗi sai tại giải giao hữu mà quên rằng, chúng ta đã từng khàn giọng, vui sướng đến phát ngất mỗi khi chàng trai xứ Nghệ ghi bàn.
Hãy nhớ lại vài năm trước đây, Việt Nam chẳng bao giờ dám mơ đến những giải lớn. Ngay cả những giải nhỏ tại khu vực như AFF Cup thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng không khỏi chật vật trước các đội bóng như Indonesia, Thái Lan. Thế nhưng hiện tại, đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh số 1 Đông Nam Á. Để đạt được điều này, công lao của Công Phượng không hề nhỏ và đó là điều không thể phủ nhận.
Đội tuyển Việt Nam nói chung và Công Phượng nói riêng đã chiến đấu một cách anh dũng trong mỗi trận đấu. Họa chăng cầu thủ mang áo số 10 của chúng ta hôm nay chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi. Chấm phạt đền luôn là nỗi ám ảnh của các cầu thủ. Công Phượng cũng không ngoại lệ, điều quan trọng là hãy nhìn vào sự cố gắng của anh suốt 90 phút chạy không ngừng nghỉ trên sân, những nỗ lực và công hiến của anh cho bóng đá nước nhà.
Người buồn nhất hiện tại có lẽ chính là Công Phượng. Vậy nên những lời an ủi, cổ vũ dành cho anh lúc này mới là cần thiết nhất. Người hâm mộ có lẽ nên kiềm chế bản thân mình hơn, nghĩ cho cầu thủ nhiều hơn. Đừng biến ranh giới giữa “người hùng” và “tội đồ” chỉ vài ba câu gõ phím bình thiên hạ.
Người duy nhất có quyền trách các cầu thủ chính là bản thân họ. Còn chúng ta - các cổ động viên - thì nên tự hào với những gì mà họ đã làm được.