“Bạn không thể chọn quê hương, hoàn cảnh xuất xứ, nhưng bạn có thể lựa chọn cuộc sống và cách sống theo ý của mình”, Ronaldo trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí đã phác họa về con người mình như thế.
Quả thực, cuộc đời và sự nghiệp của chàng trai răng thỏ, là một cuộc hành trình mà Ronaldo luôn bị rơi vào những tình thế không như mong đợi, nhưng rồi bằng ý chí, tài năng phi thường, Ronaldo đã biến tất cả những chuyện tưởng chừng cực kỳ phức tạp ấy trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Sinh ra đã không như mong đợi
Vừa mới bước vào cuộc đời, cậu bé Ronaldo Luís Nazário de Lima đã phải đón nhận những trục trặc từ cái tên cho tới giấy khai sinh của mình. Vì nhà thiếu thốn nên phải 4 ngày sau khi con chào đời, ông bố mới xoay đủ tiền để làm giấy khai sinh.
Kết quả là tới nay, Ronaldo có đến 2 ngày sinh nhật: 22/9 theo giấy tờ và 18/9/1976 mới chính xác. Một khởi đầu oái oăm như thế hóa ra đã trở thành dự báo trước rằng sự nghiệp của Ronaldo sẽ chẳng bao giờ diễn ra như anh mong đợi.
Khó có thể phủ nhận sự thật ấy, bất chấp 18 năm tung hoành trên sân cỏ của “Ro béo” đủ để thuyết phục từ truyền thông tới người hâm mộ rằng anh có thể ngồi cùng mâm với các “Vua bóng đá” Pele, Diego Maradona và ở chiếu trên so với Lionel Messi cùng Cristiano Ronaldo.
Thậm chí ngay từ đầu, Ronaldo đã không thể có xuất phát điểm như ý. Ronaldo thần tượng Zico nên là fan của Flamengo, nhưng do đội bóng huyền thoại này không muốn trả tiền xe buýt nên rốt cuộc, chú nhóc đầu quân cho Cruzeiro trước lúc sang châu Âu khoác áo PSV Eindhoven theo lời khuyên của đàn anh Romario.
Kinh nghiệm của người đi trước chứng tỏ Hà Lan thật sự phù hợp để Ronaldo phát triển, nhưng chính nơi này cũng để lại tai họa ngầm cho anh.
Tổn thương ở gối phải khiến Ronaldo mất gần trọn mùa thứ 2 và do không được điều trị cùng nghỉ ngơi thích hợp nên để lại di chứng về lâu dài.
Ở thời này, giới chuyên môn đã hiểu biết rõ hơn về các tổn thương gân nên có hướng điều trị và nghỉ ngơi tích cực như Barcelona từng làm với Messi. Nhưng hơn 20 năm trước lại rất khác.
Dù vậy, Ronaldo vẫn là mục tiêu cực “hot” với các đội bóng hàng đầu thế giới lúc đó nhờ tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và sự quyết đoán trong từng pha xử lý.
Cú lật kèo của Barcelona
Rốt cuộc, Ronaldo đến với Barcelona bằng hợp đồng kỷ lục thế giới và nhanh chóng chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó. Bởi chẳng cần tính tới các danh hiệu mà chỉ bằng pha lập công trước Compostela, Ronaldo đã buộc tất cả phải thừa nhận tài năng.
Đấy là một bàn thắng mà có lẽ phải khoảng 20 năm sau thế giới bóng đá mới lại được chứng kiến qua đôi chân của Messi, khi Ronaldo đoạt bóng từ phần sân nhà và bất chấp bị đối phương kéo áo, anh thoát qua 2 đối thủ, đột phá vào vùng 16m50, loại bỏ tiếp 1 hậu vệ trước lúc gạt bóng qua mặt hậu vệ khác rồi sút vào góc gần khi thủ môn lao ra truy cản.
Màn trình diễn dài 14 giây đó khiến cả sân thoáng chìm vào tĩnh lặng do sửng sốt trước lúc vỡ òa trong phấn khích. Ngoài đường piste, các ống kính đều thấy cảnh HLV Bobby Robson giơ 2 tay lên trời như thể ngay chính ông cũng không tin rằng cậu học trò chỉ vừa mới 20 lại làm được điều đó.
Ngay vào thời điểm đó, có đốt đuốc tìm khắp thế giới cũng chẳng kiếm được cầu thủ nào đủ sức ghi 1 bàn thắng như vậy. Nhưng không vì thế mà sự nghiệp của Ronaldo vẫn sóng yên biển lặng.
Sau này trong một cuộc phỏng vấn trên ESPN, Ronaldo từng tiết lộ: “Tôi đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Barcelona từ cả tháng trước lúc mùa giải kết thúc. Nhưng chỉ 1 tuần sau, luật sư và chủ tịch Barcelona nhất trí rằng họ sẽ đón nhận bất kỳ đội bóng nào đáp ứng 29 triệu USD giải phóng hợp đồng”.
Do đó, người hâm mộ Barcelona chẳng thể trách Ronaldo khi anh sang Inter Milan, nơi tiền đạo này buộc thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon phải ví mình như “người ngoài hành tinh”, còn nhiều bình luận viên nổi tiếng đều đánh giá đây là tay săn bàn đáng sợ nhất mọi thời đại.
Số phận suýt cướp đi một thiên tài
Đương nhiên là mọi nhận định kiểu đó đều dừng lại trước ngày 21/11/1999, khi Ronaldo bất ngờ sụp đổ trong trận gặp Lecce. Tổn thương gối lần này đã tước mất tốc độ có thể biến anh thành cầu thủ trẻ vĩ đại nhất lịch sử.
Nhìn gương mặt Ronaldo đau đớn trên sân lúc đó, ắt hẳn hầu hết đều tin rằng sự nghiệp của anh đã kết thúc.
Dẫu vậy, “người ngoài hành tinh” không đầu hàng số phận. 5 tháng sau ở chung kết Coppa Italia gặp Lazio ngày 12/4/2000, anh lại bước vào sân ở hiệp 2, dù là từ băng ghế dự bị.
Nhưng một lần nữa, định mệnh lại chơi xỏ Ronaldo. Anh chỉ hiện diện trên sân có 7 phút rồi đổ ập xuống sân do tổn thương gân gối phải khi đổi hướng chạy.
Ngay lúc đó, thật khó hình dung nổi “người ngoài hành tinh” còn có thể xỏ giày vào sân trở lại sau khi dính tới 2 chấn thương nặng ở gối chỉ trong vòng 5 tháng.
Nhưng số phận không thể đánh gục ý chí của “người ngoài hành tinh”, một lần nữa Ronaldo đã chứng tỏ anh có thừa quyết tâm cùng tài năng chơi bóng như thế nào khi trở lại thi đấu, thậm chí còn duy trì được hiệu suất ghi bàn đều đặn gần như mỗi trận.
Tuy nhiên, khi mọi thứ đang hanh thông, bất chấp khát vọng muốn gắn bó lâu dài với Inter Milan thì lần nữa, Ronaldo lại phải chứng kiến sự nghiệp của mình ngả sang hướng khác ngoài dự kiến bằng bản hợp đồng trị giá 46 triệu euro đến với các nhà vô địch Champions League Real Madrid.
Bản hợp đồng khiến chiếc áo trắng số 9 trở thành áo đấu bán chạy nhất mọi thời đại, Ronaldo cho thấy tài năng cùng sức hút vẫn không hề suy suyển.
Ngay cả khi cơ thể ngày càng tăng cân do suy giáp, anh vẫn buộc các khán giả ở Old Trafford phải vỗ tay thán phục, bất chấp trong 10 phút đầu nhập cuộc đã gặp phải 2 pha vào bóng thô bạo như muốn dằn mặt của Mikaël Silvestre.
Đó là trận lượt về tứ kết Champions League ngày 23/4/2003 tại Anh, khi 3 bàn thắng của Ronaldo giúp Real Madrid chỉ thua 3-4 và loại Man Utd nhờ chỉ số phụ.
Trong đêm đó tại “Nhà hát của những giấc mơ”, tất cả lại như được thấy Ronaldo tái hiện thời đỉnh cao ở Barcelona với pha tăng tốc kỳ diệu rồi tung cú sút chéo góc vào góc gần từ rìa vùng cấm ghi bàn đầu, và khép lại bằng cảnh dẫn bóng vài nhịp rồi bất ngờ tung cú sút bổng từ cách khung thành chừng 25m đưa bóng vào góc cao bên phải hoàn tất cú hat-trick.
Hệ quả là lúc Ronaldo rời sân ở phút 70 nhường chỗ cho Fernando Morientes, cảnh tượng không ngờ đã xảy ra: Mọi cổ động viên “Quỷ đỏ” trên sân đồng loạt vỗ tay tán thưởng đối thủ.
Dù vậy, Ronaldo vẫn không có đoạn kết đẹp tại Bernabeu. Anh buộc phải bỏ tiền túi để rời Real Madrid sang AC Milan do “Kền kền trắng” không muốn giải phóng hợp đồng cho dù tiền đạo này mắc bệnh béo phì và chấn thương lắt nhắt, còn đội bóng Ý không chịu trả phí chuyển nhượng.
Kết thúc trong mơ cho hành trình không mong muốn
Và thêm lần nữa, số phận lại chơi khăm Ronaldo. Giữa lúc Ronaldo đang hăm hở với ý tưởng đưa AC Milan trở lại thời hoàng kim với bộ ba Ka-Pa-Ro (Kaká, Alexandre Pato và anh), mọi khát vọng bỗng tắt ngúm do anh bị tổn thương dây chằng gối trái khi bật nhảy đón đường tạt bóng ở trận gặp Livorno ngày 13/2/2008.
Milan đẩy Ronaldo ra đường cuối mùa đó, nhưng chấn thương vẫn chưa dập tắt được đam mê chơi bóng của “người ngoài hành tinh”. Sau 13 tháng điều trị, anh đánh dấu sự trở lại trong màu áo Corinthians bằng bàn thắng tại Palmeires ngày 8/3/2009.
Chỉ có điều là những người yêu Ronaldo đã sớm nhận ra anh bắt đầu đi tới chặng cuối của sự nghiệp với cú đánh đầu ở phút 93 từ pha đá phạt góc.
Vì với pha bật nhảy đánh đầu không màu mè, Ronaldo gián tiếp thừa nhận anh đã mất hẳn tốc độ cùng khả năng bứt phá. Dù vậy, anh tiếp tục khiến tất cả phải nể phục khi vẫn duy trì được hiệu suất ghi bình quân 50% bàn mỗi trận.
Do đó, đừng bất ngờ khi sự nghiệp của Ronaldo gần như diễn ra theo cách mà anh không mong muốn, song kết thúc của “người ngoài hành tinh” lại là cảnh tượng mà mọi cầu thủ khi ngủ cũng ước ao.
Đấy là trận giao hữu Brazil - Romania ngày 7/6/2011. Mọi cầu thủ đều mặc áo có tên “O Fenômeno” (biệt danh của Ronaldo) cùng số 9 quen thuộc của anh.
Ronaldo thi đấu từ phút 30 đến 45 và khi Fred ghi bàn ở phút 21, toàn đội đã ăn mừng bàn thắng theo cách “tiên nhân chỉ lộ” quen thuộc của “người ngoài hành tinh”.
Đặc ân như vậy chẳng phải là điều mà huyền thoại nào cũng được hưởng. Có lẽ giờ đây, cả Messi lẫn Cristiano Ronaldo cũng đều chưa chắc tin rằng mình sẽ được tôn vinh như “Ro béo” ngày nào.