Manchester United đang trong kỳ du đấu Hè tại Bắc Mỹ. Lẽ ra đây là thời điểm để HLV và các cầu thủ cùng vui vẻ khởi động trước mùa giải mới, nhưng Jose Mourinho lại không được như vậy. Ông đăm chiêu trên sân tập, và cả trong những trận giao hữu. Nhìn khuôn mặt của ông, chẳng ai nghĩ Người đặc biệt đang có tâm trạng thoải mái.
Buổi phỏng vấn Mourinho trên đất Mỹ vài ngày qua càng cho thấy mọi chuyện đang khó khăn hơn. Ngày hôm đó, ông đã nhận lời phỏng vấn trước với một kênh truyền hình. Mọi thứ đã sắp xếp từ trước, nhưng ngay trước khi lên sóng, Mourinho lại bước khỏi phòng. Các phóng viên vội đứng dậy chạy theo ông và khuyên thay đổi ý định, sau đó mọi chuyện mới diễn ra bình thường.
Có rất nhiều lý do để Mourinho phân tâm dù đang ở trong kỳ du đấu Hè. Ông chuẩn bị bước vào mùa giải thứ ba cùng Manchester United. Lần này, M.Uvẫn có cơ hội giành chức vô địch Premier League, danh hiệu quen thuộc vốn đã lẩn tránh họ từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ. Tuy vậy, cơ hội cũng là thách thức với Mourinho. Ông chưa bao giờ thành công trong mùa giải thứ ba dẫn dắt cùng một đội bóng.
Hãy nhìn vào lịch sử huấn luyện của Mourinho để thấy điều đó rõ hơn. Hai nhiệm kỳ ở Chelsea (2004-2007 và 2013-2016), cũng như giai đoạn tại Real Madrid (2010-2013), các cầu thủ của Mourinho đều hụt hơi. Ở nhiệm kỳ hai tại Chelsea, ông thậm chí còn bị sa thải ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh.
Khi mới đặt chân đến nước Anh vào năm 2004, Mourinho tự nhận ông là Người đặc biệt. Nhưng càng dẫn dắt một đội bóng lâu, ông càng cho thấy mình chỉ là một Người bình thường. Các chiến binh bất khả chiến bại của Mourinho cứ sang mùa giải thứ ba là rệu rã trông thấy. Họ sa sút vì phong độ, vì lối chơi, và mệt mỏi với những phát biểu phản cảm của Mourinho trước truyền thông.
Mùa giải chưa bắt đầu, nhưng Mourinho đã sớm đổ lỗi cho mọi thứ có thể. Ông đổ lỗi cho World Cup khiến CLB không thể tập trung sớm toàn bộ cầu thủ. Ông đòi ban lãnh đạo duyệt ngân sách giúp ông chiêu mộ ít nhất 2 cầu thủ nữa. Trên thực tế, Mourinho hoàn toàn có lý khi nhắc tới điều đó. M.U du đấu Bắc Mỹ trong cảnh thiếu tới 13 cầu thủ đội một: Alexis Sánchez, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Marcos Rojo, Victor Lindelöf, Ashley Young, David de Gea, Nemanja Matic, Fred và Phil Jones. 12 người trong số họ phải nghỉ thêm sau World Cup.
Nhưng với khả năng của một HLV hàng đầu, Mourinho nên tìm cách lựa cơm gắp mắm như Sir Alex trước đây, và cùng ban huấn luyện đưa ra giải pháp cụ thể thay vì đổ lỗi cho việc chuẩn bị trước mùa giải “rất tệ”. Điều đó sẽ giúp củng cố niềm tin của cầu thủ nơi HLV hơn.
Trên thực tế, đó chính là cách Pep Guardiola đang làm ở Man City. Ông nói: “Khi còn nhỏ, chơi bóng ở Barcelona, tôi đã được học không đổ lỗi. Chúng tôi vẫn vui vẻ khi vắng 16 cầu thủ - nhiều hơn bất cứ CLB nào. Đây là tín hiệu tốt, và chúng tôi phải cố thích nghi, đơn giản vậy thôi”.
Một vấn đề khác Mourinho gặp phải là khó khăn trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi chi hơn 300 triệu bảng trong 2 mùa Hè trước nhưng không đạt được thành công đột biến, dường như Mourinho đang khó thuyết phục ban lãnh đạo M.U chi tiền hơn.
Một nguyên nhân khác là World Cup diễn ra khiến giá một số cầu thủ tăng chóng mặt. Hậu quả là vào lúc này M.U mới chỉ có thể chiêu mộ Fred, Diogo Dalot và Lee Grant. Trong số này, Fred là cầu thủ nhiều khả năng đá chính nhất. Dalot cần thêm thời gian phát triển, còn Grant rõ ràng được đưa về để làm người đóng thế cho De Gea những lúc nguy cấp.
Dù vậy, chỉ riêng 3 cầu thủ đó thôi đã khiến M.U tiêu tốn khoảng 75 triệu bảng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có bổ sung đáng kể nào ở vị trí yếu nhất: Hai hậu vệ cánh. Mùa trước, Mourinho phải thường xuyên sử dụng bộ đôi Valencia - Young.
Cả hai nay đều đã 33 tuổi và không còn duy trì phong độ được lâu. Trong bối cảnh Blind đã rời đội, Darmian đang rục rịch ra đi, Dalot chấn thương chưa thể tập, còn Luke Shaw luôn bị bỏ quên suốt 2 năm qua, rõ ràng Mourinho cần gấp rút chiêu mộ cầu thủ trám vào hai cánh.
Một vị trí khác Mourinho luôn muốn chiêu mộ là tiền đạo cánh phải. Cánh trái của M.U hiện quá thừa thãi cầu thủ giỏi: Rashford, Martial, Sanchez; còn ở bên đối diện, Mata hay Lingard không phải mẫu cầu thủ Mourinho thực sự thích. Ông muốn có một người như Perisic hoặc Willian, nhưng cả hai hiện đều ngấp nghé tuổi 30 và M.U khó có thể chịu chi tiền đưa họ về để dùng trong ngắn hạn.
Đặt lên bàn cân để so với đội vô địch Man City mùa trước, có thể thấy M.U đang yếu thế hơn hẳn. Những cầu thủ được xếp vào đẳng cấp thế giới họ đang có nằm gói gọn trong 4 cái tên: De Gea, Pogba, Sanchez, Lukaku. Mặt khác, Pep có gấp đôi: Silva, De Bruyne, Aguero, Jesus, Mahrez, Walker, Mendy và Sterling.
Lỗi một phần ở Mourinho: Ông thường chỉ biết mua cầu thủ về dùng, chứ ít khi nâng tầm họ như Ramos trước kia. Mùa trước, Pep đã thành công khi xếp Sterling đá tiền đạo. 23 bàn thắng anh ghi mùa trước chính là chìa khóa mở ra chức vô địch của Man City.
Nhìn rộng ra, Mourinho đang mua cầu thủ không tốt từ khi dẫn dắt M.U. Ông đã khiến đội bóng chi hơn 300 triệu bảng đưa về Bailly, Mkhitaryan, Matic, Pogba, Lukaku, Sánchez, Zlatan Ibrahimovic, Victor Lindelöf, Fred, Dalot và Lee Grant. Trong số đó, Ibrahimovic chỉ dùng được 1 mùa giải, Bailly chơi tốt nhưng gặp quá nhiều chấn thương. Matic và Lukaku đá không tồi ở mùa trước, nhưng họ cần duy trì phong độ mùa giải này.
Trong số những cầu thủ nói trên, Paul Pogba là một ngoại lệ. Rất khó để đánh giá anh là cầu thủ thành công hay thất bại dưới thời Mourinho. Pogba có lúc thi đấu rất sung mãn - ghi bàn và kiến tạo hàng loạt đầu mùa giải trước, là thủ lĩnh mở đầu cuộc lội ngược dòng trước Man City - nhưng phần lớn mùa giải anh lại thi đấu mờ nhạt. Pogba chưa thể hiện anh xứng tầm với số tiền 89 triệu bảng M.U chi ra đưa anh trở về.
Chức vô địch World Cup có thể là cú hích với Pogba, nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ. Mùa trước, anh từng sa sút phong độ đến mức bị Mourinho tống lên ngồi dự bị. Bằng việc đưa về Fred, một cầu thủ cầm nhịp, tín hiệu Mourinho đưa ra rất rõ ràng: Pogba sẽ đá tiền vệ công ở mùa giải tới. Điều đó cũng có nghĩa vị trí của M.U, cũng như chiếc ghế Mourinho ngồi phụ thuộc rất nhiều vào màn thể hiện của Pogba.
Trong trường hợp Pogba chơi tốt, M.U chắc chắn sẽ thăng hoa. Nhưng ở chiều ngược lại, đó sẽ là điềm báo tử cuối cùng gióng bên tai Mourinho.