Điểm đầu tiên chính ở tỷ số 2-1. Trên lý thuyết, đây là cách biệt rất an toàn bởi Philippines cần phải ghi ít nhất 2 bàn trên sân Mỹ Đình hôm 6/12 mới có thể đi tiếp. Tuy nhiên, nó làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam liên tưởng tới bán kết AFF Cup 2014 nhiều hơn.
Tại giải năm đó, đội quân của Toshiya Miura cũng hạ Malaysia 2-1 ngay tại Bukit Jalil và tràn đầy cơ hội vào chung kết. Đáng tiếc, mọi thứ sụp đổ quá nhanh với Việt Nam ở lượt về khi chúng ta để thua 3 bàn trong vòng 30 phút đầu trận. Kết thúc 90 phút, Việt Nam thua 2-4 và ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chung kết.
Đành rằng thứ bóng đá mà ông Miura và Park Hang-seo áp dụng khác nhau. Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam và đối thủ chúng ta gặp ở bán kết trong 4 năm cũng khác nhau, nhưng những pha bỏ lỡ liên tiếp cuối trận của Đức Chinh và Công Phượng khiến nhiều CĐV không khỏi lo lắng. Việt Nam có chất lượng nhân sự và tổ chức lối chơi tốt hơn, nhưng bóng đá là môn thể thao luôn tiềm ẩn bất ngờ. Đội mạnh hơn chưa chắc thắng, ngay cả khi nắm nhiều lợi thế.
Một điểm nữa trong cách chơi của Việt Nam, đó là kẽ hở giữa hậu vệ biên và các cầu thủ đá phía trong. Sơ đồ ba trung vệ mà “Ngài Park nhiệm màu” áp dụng luôn yếu nếu đối thủ ép mạnh vào hai cánh. Hoặc hậu vệ biên sẽ bị phân tâm, không biết kèm tiền vệ hay hậu vệ cánh đối phương dâng cao. Hoặc đồng đội phía trong không ập vào kịp để che hết khoảng trống.
Bàn thua cuối hiệp một mà Patrick Reichelt ghi vào lưới Văn Lâm đến từ một pha dàn xếp như vậy. Trọng Hoàng bị hút theo Phil Younghusband bên cánh. Phía trung lộ, 4 cầu thủ áo đỏ không ngăn được 2 cầu thủ Philippines phối hợp, để rồi khi bóng tỉa xuống cho Younghusband, cơ hội tạt bóng vào vòng cấm của đội trưởng Philippines là quá rõ ràng. Trước những quả tạt như vậy, các hậu vệ gần như không có cơ hội chống đỡ.
Nỗi lo cuối cùng của người hâm mộ bóng đá nước nhà chính là hiệu suất làm bàn của các tuyển thủ chưa được cải thiện. Trong 4 đội vào bán kết, Việt Nam là đội sút chính xác kém nhất khi 57 lần dứt điểm nhưng chỉ ghi 8 bàn. Tại trận bán kết lượt đi, bóng ma sút trượt một lần nữa lởn vởn quanh đôi chân của các tiền đạo, khiến Công Phượng không thể đưa bóng vào lưới trong vòng cấm, dù khung thành đã mở toang trước mặt.
Thắng Philippines trên sân khách là lợi thế rất lớn, nhưng bóng đá hiện đại giờ đã xóa nhòa ranh giới giữa việc đá sân khách và sân nhà. Real Madrid mùa trước suýt bị Juventus lội ngược dòng, dù đã thắng 3-0 trên sân khách ở lượt đi. Chính bởi vậy, Việt Nam vẫn cần giữ đôi chân ở mặt đất, trước khi vội nghĩ tới đối thủ ở chung kết.