Bước vào giải U22 Đông Nam Á, các cầu thủ U22 không được kỳ vọng quá nhiều vì lực lượng thực chất là những cầu thủ từ đội U19 làm nòng cốt. Nhưng nhiều người vẫn hy vọng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ đem lại những điều gì đó đặc sắc trong lối chơi.
Tuy nhiên, những gì U22 Việt Nam thể hiện suốt cả giải đấu chỉ đem đến một sự thất vọng tràn trề. Các cầu thủ thi đấu hết sức nhạt nhoà, tấn công rời rạc và đầy bế tắc ở những trận đấu quan trọng. Thậm chí, nếu không có sự may mắn, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chưa chắc giành nổi vị trí thứ ba chung cuộc.
Chừng đó phần nào cho thấy sự sa sút của bóng đá trẻ Việt Nam. Nhìn vào lối chơi đó, người ta chỉ càng nhớ đến lứa U19 rồi U22 của Công Phượng. Cách đây vài năm, Công Phượng cùng các đồng đội tạo ra một cơn sốt kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà.
Người hâm mộ nô nức kéo đến xem lứa U19 rồi lứa U22 mà hạt nhân là những cầu thủ thuộc học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Chẳng phải tự nhiên người ta phát cuồng với lứa cầu thủ đó.
Tất cả đến từ một lối chơi đầy cống hiến, đẹp mắt, những pha phối hợp ban bật quá ư nhuần nhuyễn đến mức hơn hẳn những lứa cầu thủ đàn anh khác. Các CĐV Việt Nam lần đầu tiên mới được chứng kiến một lứa cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về mọi mặt nhờ những chuyên gia bóng đá bên châu Âu.
Chính vì vậy, mỗi lần Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường thi đấu, các khán đài sân vận động ở Việt Nam luôn đầy ắp khán giả. Thực sự, Công Phượng cùng các đồng đội đem đến một sức hút khó tin cùng những cảm xúc bất tận từ người hâm mộ.
Nhưng theo thời gian, Công Phượng, Xuân Trường rồi cũng phải trưởng thành để hết tuổi đá những giải trẻ. Đáng buồn thay, những đàn em kế cận họ lại đem đến một lối chơi vô hồn, rời rạc. Có lẽ, sẽ phải rất lâu, người ta mới tìm được thứ cảm xúc như những gì lứa cầu thủ Công Phượng đem đến cho người hâm mộ như một vài năm trở lại đây.