Dưới đây là quan điểm của nàng WAGs Lê Ngọc Trinh về chuyện từ thiện khi trả lời Saostar:
Tôi thấy chuyện từ thiện của người nổi tiếng giống như câu thuyền to thì sóng lớn. Chị Thuỷ Tiên và chú Hoài Linh có thể gọi là 2 cây đa cây đề trong giới nghệ sỹ, vì họ có sức ảnh hưởng lớn với công chúng và có tiếng nói nhất định trong giới showbiz.
Thế nên, khi chú Hoài Linh và chị Thủy Tiên đứng ra quyên góp sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả, song song cũng là một áp lực cực kỳ lớn vì gánh trên vai một trọng trách của mọi người. Niềm tin càng nhiều thì hy vọng càng lớn, công chúng đòi hỏi phải chu toàn 100% hoặc hơn chứ không thể có bất kỳ sự cố gì ngoài mong đợi, như kiểu vạn ngày tu chưa chắc sẽ thành chánh quả nhưng một ngày vấp ngã biết bao hậu quả sẽ xảy ra.
Câu này ý tôi nói rằng, dù có làm một vạn chuyện tốt hoàn thành thì nhiều người cũng sẽ cho đó là chuyện tất nhiên, hoặc cố gắng soi ra lỗi chứ khó bao giờ được ghi nhận hoàn toàn. Nhưng còn 1 lần sai sót chưa trọn vẹn sẽ mang danh tội đồ ngàn năm.
Bản thân tôi trước đây cũng là người thường xuyên đứng ra quyên góp, kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ những hoàn cảnh mà tôi cảm thấy cần phải giúp đỡ. Vì một mình tôi thì kinh tế sẽ không thể giúp được nhiều, nhưng nhiều người góp lại sẽ hỗ trợ được nhiều hơn.
Và có những khi tôi phải mang trong mình một tâm trạng rất tổn thương bởi những lời nói không hay xoay quanh những câu chuyện từ thiện, thậm chí là rất cay nghiệt và thất đức. Tôi thấy sao làm người tốt khó quá.
Tôi bỏ tiền bỏ công bỏ sức, có khi không nghĩ tới tính mạng như 2 chuyến cứu trợ miền Trung vừa rồi, đâu ai biết được tôi đã đối diện với những điều gì, bởi ôm từng phần quà vào từng ngôi nhà giữa tâm bão chỉ vì muốn giúp bà con khó khăn, xung quanh là lũ quét và đất lở. Sau đó chúng tôi được cộng đồng mạng cho là bọn làm màu, ăn được một mớ rồi hy sinh chút có sao...
Vậy bất trắc xảy ra bao nhiêu tiền mới có thể mua lại tính mạng của chúng tôi?
Tôi cảm thấy miệng đời ác nghiệt lắm. Do vậy mà thời gian sau này, tôi không bao giờ đứng ra quyên góp nữa, mà phải cố kinh doanh và lao động thật nhiều để khi có ai cần giúp đỡ, một mình tôi âm thầm hỗ trợ, tự hưởng sự hoan hỉ trọn vẹn mà không phải chịu tổn thương của miệng đời nữa.
Suy nghĩ của tôi về từ thiện và người tốt thì từ thiện là việc cần phải làm dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một cân đường, một hộp sữa, một lời nói đẹp, thậm chí là một nụ cười... Miễn làm cho người khác an lạc thì đó là việc thiện.
Hiện tại, tôi nghĩ đâu đó còn nhiều người vẫn cứ hiểu sai về hai chữ TỪ THIỆN. Mỗi người có những mục đích khác nhau khi thực hành. Có người thấy người khác khổ không chịu nổi nên muốn giúp đỡ, cũng có người xem đó là niềm vui, có người xem đó là cách tập tành để thành người tốt, lại có người dùng đó là việc kinh doanh trục lợi cho bản thân...
Muôn màu muôn vẻ khi làm từ thiện, nhưng thật sự bây giờ nhắc đến hai chữ TỪ THIỆN, có lẽ là việc rất nhạy cảm với cộng đồng. Vì sự thật có những người dùng việc từ thiện để làm lợi cho cá nhân nên niềm tin với người tốt đã khó, giờ càng khó.
Với tôi, một người theo học phật. Tôi luôn tin vào luật nhân quả và tôi tin có rất nhiều mạnh thường quân có cùng cách nghĩ giống tôi: Tin tưởng tuyệt đối vào những người dám dùng danh dự đứng ra giúp mọi người và giúp đời. Vì ai làm sai thì người đó sẽ lãnh nghiệp, còn ai làm đúng thì phước phần sẽ được bù đắp gấp bội lần. Lương thiện là chúng ta lựa chọn, còn trở thành người tốt là danh xưng người khác ban cho, muốn làm người tốt trong mắt người khác thì khó lắm, thật sự là rất khó.
Vậy nên, chúng tôi cứ làm đúng và sống tốt, còn lại trời xanh tự ắt sẽ an bài mọi thứ. Tôi tin là như vậy.