“Barcelona Đông Nam Á”, đó là biệt danh mà Malaysia tự ví von chính mình với lối chơi tấn công, kiểm soát đẹp măt, giàu tốc độ. Họ đưa ra bằng chứng là Malaysia đã kiểm soát đến 69% bóng trước Việt Nam (31%) ở vòng bảng.
Nghe khá hợp lý nhưng kết quả thì Việt Nam thắng 2-0 với 2 pha lập công từ Công Phượng và Anh Đức. Vậy thầy trò HLV Park Hang Seo chẳng có lý do gì để ngại khi đụng Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018.
Barca luôn khiến cho CĐV nghĩ đến lối chơi đẹp mắt, thắng như che tre, còn Malaysia thì không chơi được như thế. Họ chẳng có nhân tố nào cầm bóng, phân phối bóng hay tạo ra đột biến. Tất cả chỉ dựa vào sức nhanh, khỏe và đá lỳ đòn so với đối thủ.
Có một nhược điểm “chí mạng” của Malaysia là chống bóng bổng cực kém. Thái Lan có 2 bàn thắng đều xuất phát từ bóng bổng. Một lần bóng đụng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc cũng từ bóng bổng. Quả phạt đền phút 90+5, Malaysia cũng “ăn đòn” từ không chiến.
HLV Park Hang Seo chắc chắn nhìn thấy hệ thống phòng ngự của Malaysia đang có vấn đề rất lớn ở khâu bóng bổng. Những Anh Đức, Tiến Linh sẽ có cơ hội “săn bàn” từ những tình huống cố định hoặc đánh biên.
Hơn hết, Malaysia nếu chơi kiểu Barca thì Việt Nam càng thích. Nguyên lý thành công của tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo là phòng ngự phản công. Malaysia dâng lên tấn công thì dễ bị dính đòn hồi mã thương của Việt Nam. Trận đấu vòng bảng là ví dụ, cả hai bàn thua đều diễn ra theo đúng ý đồ của HLV Park Hang Seo.
Ngoài ra, lão tướng Talaha rất nguy hiểm nhưng lớn tuổi, khó có thể tạo nên các pha đi bóng tốc độ. Hàng công Malaysia không có cá nhân cầm bóng đột phá, gây đột biến. Việt Nam chẳng có lý do gì phải ngại trong cảnh bị Malaysia đẩy lên đá kiểu vây ráp.
Vậy nên, Malaysia đá kiểu Barca thì Việt Nam hãy cứ là Việt Nam như những trận đấu vừa qua ở AFF Cup 2018. Công nhiều không có bàn thắng vì thiếu sự đa dạng và đột biến thì sớm muộn cũng trả giá trước Việt Nam rất sắc bén trong phản công!