Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao Sport

Lịch sử huy hoàng của Man United đã được cứu rỗi nhờ chú chó thất lạc ở quán rượu như thế nào?

Theo định giá của Forbes, Man United là CLB bóng đá có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới (3,7 tỷ bảng). Nhưng từng có lúc, họ không có nổi 1.000 bảng trong tài khoản và bị tòa án yêu cầu tuyên bố phá sản. Nếu không nhờ chú chó thất lạc ở quán rượu, M.U có lẽ mãi mãi chỉ là dĩ vãng.

Khởi nguồn câu chuyện

Man United tới từ phía Bắc nước Anh, khu tập trung của lao động phổ thông làm việc trong các xí nghiệp nhà nước và bến cảng. Vì vậy, không ngạc nhiên khi tiền thân của họ là đội bóng nghiệp đoàn đường sắt Lancashire và Yorkshire, lấy tên ngắn gọn là Newton Heath.

Trong những năm đầu thuở mới thành lập, Newton Heath hoạt động với mục đích tạo sân chơi rèn luyện thể chất cho anh em công nhân. Đội thường giao lưu với những CLB thuộc các chi cục đường sắt ở phía Tây Bắc nước Anh. Năm 1886, Newton Heath vô địch giải bóng đá phong trào đặc khu Manchester sau khi đánh bại Manchester FC.

Newton Heath L&YR, tiền thân của Man Utd lừng danh hiện tại được thành lập vào năm 1889.

Danh hiệu ấy không phải gì ghê gớm, nhưng là bằng chứng cho thấy, Newton Heath có thực lực. Họ muốn cái gì đó cao cấp hơn bóng đá nghiệp dư. Năm 1889, Newton Heath nộp đơn xin gia nhập Football League (tiền thân của Premier League) - giải đấu chuyên nghiệp duy nhất được thừa nhận ở lãnh thổ Anh quốc ngày ấy.

Nhưng những khác biệt giữa hai miền văn hóa không cho phép Newton Heath đạt được ý nguyện. Football League vốn được khai sinh bởi Arsenal - đội bóng quý tộc ở miền Nam. Tổ chức này yêu cầu Newton Heath phải “thử thách” ở Football Alliance - giải đấu hạng dưới. Và Newton Heath mất tới 3 mùa liên tiếp mới được cấp giấy phép tham dự Football League.

Từ hy vọng tới thất vọng

Newton Heath đã có những khởi đầu tích cực trong lần đầu hít thở bầu không khí bóng đá “đẳng cấp”. Họ chỉ chịu khuất phục Blackburn (một thành viên sáng lập giải) 3-4 sau khi bị dẫn trước tới 3 bàn. Trận thắng đầu tiên của Newton Heath kết thúc với tỷ số 10-1 (thắng Wolverhampton), và trận khép lại lượt đi là một thắng lợi giòn giã khác (7-1 trước Derby County).

Song nhìn thấy ánh sáng không có nghĩa là chạm tới mặt trời. Newton Heath mau chóng cảm nhận sự khắc nghiệt và sớm trở về thực tại phũ phàng. Đội thua liểng xiểng ở giai đoạn hai, đứng áp chót BXH và phải bước vào trận play-off trụ hạng với Small Heath (tiền thân của Birmingham City), không phải đối thủ quá khó nhằn.

Newton Heath thoát hiểm ngoạn mục, nhưng thực lực hạn chế không giúp họ tìm thấy may mắn tương tự ở mùa giải sau đó. Newton Heath tiếp tục phải săn vé ở lại trong trận quyết đấu với đội vô địch giải hạng Nhì, và rõ ràng Liverpool mạnh hơn Small Heath rất nhiều.

Ngày phán quyết tới. 2-0 cho Liverpool và Newton Heath về nơi họ vốn thuộc về.

Newton Heath từng gặp khó khăn về tài chính, suýt bị phá sản.

Ban đầu, BLĐ xí nghiệp vẫn còn lạc quan. Họ tin rằng bằng việc tái đầu tư, Newton Heath sẽ sớm quay lại sân chơi cao nhất. Nhưng đá mãi, đá mãi, Newton Heath vẫn chỉ chơi vơi giữa BXH. Khán giả đến sân ngày một ít, trong khi bán vé là nguồn thu chính của bóng đá ngày ấy.

Thành tích đi xuống, khán giả quay lưng, Newton Heath dần cạn kiệt tài chính. Đội thậm chí không thể cơ cấu khoản 100 bảng để tu sửa mặt sân Bank Street ngày một xuống cấp. Trong khi đó, quản trị thượng tầng ngày càng mất kiểm soát với bộ máy phình to quá sức chi trả.

Cho đến ngày cổng sân Bank Street bị niêm phong, tất cả đều nhận thức rằng: CLB sắp bị xóa sổ. Công nợ của đội lên tới 2.500 bảng và không có phương án chi trả. Chủ tịch William Healey vét 242 bảng cuối cùng trong nhà và đưa lên tòa án một cách vô vọng.

Người hùng bất đắc dĩ

Tâm lý giã đám chớm xuất hiện. Phần lớn đều chuẩn bị cho việc giải nghệ. Ngoại trừ Harry Stafford, thợ thủ công nồi hơi lâu năm và là đội trưởng Newton Heath. Hơn ai hết, Stafford muốn đội bóng này tồn tại mãi mãi.

Anh có một con thú cưng bầu bạn, là chú chó được đặt tên Major (thuộc giống chó St.Bernard ở Thụy Sỹ). Stafford liền nghĩ ra cách treo vào cổ Major một túi đựng tiền và trong hai trận đấu cuối cùng trước khi Newton Heath bị xóa sổ, Major sẽ chạy lăng xăng dọc khán đài mua vui cho khán giả, hy vọng người xem sẽ rủ lòng bỏ chút tiền từ thiện quyên góp.

Không có nhiều biến chuyển. Stafford ra “canh bạc” cuối cùng: Tổ chức ca nhạc gây quỹ ở sảnh chính ở trung tâm thương mại St.James. Hoạt động diễn ra trong 4 ngày. Tất nhiên, chú chó Major sẽ làm công việc quen thuộc: Đeo hộp tiền quanh cổ kèm quả chuông báo động và đi nhận tiền ủng hộ. Mục tiêu của Stafford là kiếm được 1.000 bảng - số tiền tối thiểu chống phá sản.

Lịch sử hào hùng của Man Utd đã không có nếu không được chú chó Major cứu giúp.

Đến ngày thứ ba, một sự cố xảy ra. Major biến mất cùng toàn bộ số tiền. Không ai tìm thấy nó, và bầu trời như sụp đổ với Staffford. Anh vô vọng đăng tin tìm chó thất lạc trên mặt báo.

Trong khi đó, Major đã đi lạc tới một quán rượu thuộc quyền sở hữu của John Henry Davis, chủ nhà máy bia lớn nhất địa phương. Con gái của Davis lại đặc biệt yêu mến Major và ngỏ ý với bố muốn “chuộc lại” chú chó này. Davis, thật tình cờ, lại đọc được mẩu tin Stafford gửi lên báo. Thế là, hai người gặp nhau.

Trên đà câu chuyện, Davis mới hiểu được lý do sâu xa Major lại đeo quanh cổ hộp đựng tiền. Ông là fan bóng đá và coi cuộc gặp Stafford như định mệnh. Davis đề nghị mua lại và tái đầu tư vào Newton Heath với điều kiện: Đổi tên và logo.

Davis hào hứng với ý tưởng sở hữu một đội bóng đại diện cho thành phố Manchester thống nhất. Do đó, ông ghép tên thành phố là Manchester với chữ United, thành lập đội Manchester United.

John Henry Davies và 3 thương nhân khác ở Manchester đã đầu tư tiền vào đội bóng. Mỗi người trong số họ đầu tư 500 bảng dưới hình thức lấy lãi trực tiếp trong việc điều hành CLB. Davies được bầu là chủ tịch mới của Newton Heath. Sau đó ông này bỏ ra 60 ngàn bảng để xây dựng một sân vận động mới- sân Old Trafford.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Theo BĐ&CS

Được quan tâm

Tin mới nhất