Trận thua 0-2 trước ĐT Iran đã phơi bày sự khác biệt về đẳng cấp giữa một đội bóng xuất sắc nhất Châu Á với nhà vô địch AFF Cup 2018. Ý chí chiến đấu của các chàng trai Việt Nam đã không thể xóa nhòa đi sự chênh lệch về trình độ của hai nền bóng đá.
Hai trận đấu ở vòng bảng ASIAN Cup đã trôi qua, nhưng thầy trò của HLV Park Hang Seo toàn thua nên phải đối mặt với nguy cơ chia tay giải đấu. Nhưng không sao cả. Các chàng trai hãy ngẩng cao đầu. Họ đã làm hết mình để không hối tiếc, đây vẫn là một đêm đáng nhớ cũng như mang đến niềm tự hào cho 90 triệu người dân Việt Nam.
Như một thói quen, ngay sau kết thúc trận đấu Công Phượng khiến các NHM không khỏi xúc động với caption như “gục ngã”: “Biết nói gì bây giờ”.
Quả thật những đóng góp của Công Phượng vào lối chơi chung của toàn đội là rất đáng ghi nhận. Dù không thể ghi bàn nhưng Công Phượng chạy không biết mệt mỏi, thi đấu lăn xả cùng toàn đội trong suốt 90 phút.
Buổi chiều đầy nắng của Abu Dhabi, không chỉ chứng kiến những giọt mồ hôi ướt đẫm những tấm lưng gầy mòn của các chàng trai Việt Nam mà còn tận mắt thấy những đứa con của Park Hang Seo quằn quại trong nhưng cơn đau sau những pha va chạm với các cầu thủ cao to của đội bạn.
Phút 56, Đức Huy nằm gục dưới sân sau pha va chạm cực mạnh cầu thủ số 17 của đội bạn. Hoàng Tử “cao sang quyền quý” ngày nào cũng đã hùng hục chạy không biết mệt mỏi cho đến khi ôm đầu đau đớn vi choáng váng.
Những cũng chỉ mất vài giây, mặc kệ cơn đau hành, hạ thể xác rã rời thì Đức Huy vẫn bật dậy và tiếp tục thi đấu. Thi đấu với tinh thần không lùi bước, tuyển Việt Nam xứng đáng được ngợi khen sau màn trình diễn trước Iran.
“Có thể lúc này tôi không nhớ ra điều gì. Nhưng ngày mai thức dậy nhìn bức ảnh này tôi sẽ biết hôm qua, tôi đã ra sân chiến đấu cùng những người đồng đội của mình”, Đức Huy chia sẻ.
Bức ảnh Đức Huy đứng chào cờ tự hào đặt tay lên ngực áo, nhắm nghiền mắt và hò giọng cùng các đồng đội khiến nhiều người phải bồi hồi xúc động.
Một đồng đội khác là Quế Ngọc Hải cũng phải thi đấu trong tình trạng bị choáng, sức tàn lực kiệt vì mệt mỏi. Nhưng Ngọc Hải không dừng lại, anh vẫn chạy miệt mài trước các cầu thủ cao lớn của Iran. Một tinh thần thi đấu có thể nói xứng đáng với tấm băng đội trưởng tuyển Việt Nam, truyền cảm hứng chiến đấu cho toàn đội.
Tuyển Việt Nam đã chiến đấu đầy kiên cường và không có gì phải chê trách các cầu thủ. Điểm 10 là hoàn toàn xứng đáng cho tinh thần quả cảm và ý chí chiến đấu ngoan cường của các chàng trai áo đỏ.
Ngay cả một cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Văn Toàn cũng đã hùng hục chạy, như chưa từng được chạy. Điều đáng khen ngợi nhất là không một giây phút nào các tuyển thủ của chúng ta thôi chiến đấu hay buông bỏ. Họ ngã xuống, lại đứng lên, rồi ngã xuống, lại đứng thẳng lên, và lao nhanh như một mũi tên, bình tĩnh chuyển khai bóng gây áp lực cho khung thành ĐT Iran.
Dù biết rằng cơ hội vượt qua vòng bảng góp mặt ở vòng 1/8 là rất khó. Nhưng với những cảm xúc thăng hoa mà thầy trò HLV Park Hang Seo đem đến cho hơn 90 triệu người Việt Nam xứng đáng được ca ngợi. Cuộc chơi vẫn còn chưa khép lại, ĐT Việt Nam có quyền mơ và hy vọng về phép màu có thể xảy ra.
Hãy cứ mơ vì không ai đánh thuế giấc mơ cả. Tuyển Việt Nam, cố lên!