“Sau mỗi lần nhìn anh em đồng đội cũ thi đấu, Giang cứ cảm giác buồn buồn, khó tả lắm”
Chào Long Giang, kể từ khi bị cấm thi đấu Giang đã sống như thế nào, khác gì so với khi còn là một cầu thủ?
Quả thật là cuộc sống không bóng đá của Giang có sự khác biệt rất lớn so với khi còn là cầu thủ. Hiện tại, Giang hiện tại đang có một cơ sở làm nội thất, trang trí xe ô tô ở TPHCM.
Không còn được chơi bóng, Long Giang có cảm giác thế nào?
Phải nói là nhớ lắm, nhớ nghề lắm. Có những lúc Giang xem đội tuyển quốc gia đá trên TV. Thấy những anh em, đồng đội cùng thế hệ của tôi ra sân thì Giang cảm thấy một phần buồn, một phần thì cực kỳ nhớ cái cảm giác đó, cảm giác được thi đấu trên sân dưới sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả.
Sau mỗi lần nhìn anh em đồng đội đá trên sân, Giang cứ cảm giác buồn buồn, khó tả lắm. Nhiều lúc chạy xe đi trên đường, nghĩ về đời mình, cứ buồn buồn, tủi tủi kiểu gì cũng không hay.
Trong khoảng thời gian không được chơi bóng, Long Giang có tâm sự với ai về ước muốn trở lại với bóng đá?
Giang hay nói chuyện, tâm sự với anh Quốc Long (CLB Sài Gòn) về rất nhiều thứ trên đời, bóng đá lẫn cuộc sống. Nhưng mà chắc khỏi cần nói thì anh em trong nghề ai cũng biết là Giang nhớ nghề như thế nào rồi. Đời Giang sinh ra là để đá bóng mà.
Giang cũng có hay nói chuyện với Công Thành của TPHCM ấy, cậu ấy là một cầu thủ tốt, Giang thường xuyên tâm sự với Thành về chuyên môn bóng đá, Thành cũng hay khuyên Giang rằng nên trở lại nữa.
“Thầy Calisto đã khuyên Long Giang trở lại rất nhiều lần”
Gần đây, những dòng chia sẻ trên MXH về việc muốn trở lại với bóng đá của anh thu hút sự qua tâm lớn từ NHM. Vậy anh động lực nào khiến anh viết đơn giảm án gửi lên VFF?
Giang muốn trở lại lâu lắm rồi, nhưng mà cũng phải chờ đúng thời điểm ấy. Nói chung thì Giang cũng biết lỗi của mình, đó không phải là một lỗi nhỏ để mà dễ dàng tha thứ. Giang ráng chờ cho thời gian đủ dài, đủ để có gì đó người ta thấy để xem xét.
Nói về động lực thì có lâu lắm rồi. Nhớ lại mấy đợt mà anh em ĐTQG lứa của tôi tụ họp lại đá giao hữu với mấy anh em phóng viên ở TPHCM, đợt đó Giang được nhiều anh khuyên rằng nên xin để trở lại lắm. Thầy Calisto hôm đó cũng động viên, chia sẻ về nhiều chuyện và cũng muốn tôi theo nghiệp HLV.
Nói chung là tôi sẽ làm mọi cách để được trở lại, thèm cảm giác với trái bóng chuyên nghiệp lắm rồi. Tôi đang chờ ngày để sắp xếp đem lá đơn xin trở lại ra Hà Nội gửi lên VFF.
Anh có nói là thầy Calisto có chia sẻ với anh về vấn đề trở lại với bóng đá. Anh có thể nói rõ hơn về những cuộc trò chuyện giữa anh và thầy?
Lần đầu tiên mà thầy khuyên Giang ấy, đợt đó không có báo chí, ít người biết rằng thầy vào TPHCM lắm. Thầy muốn Giang trở lại lắm, khuyên Giang là “Ai cũng sẽ có những lầm lỗi, giờ mọi chuyên đã lỡ rồi, phải cố gắng hơn nữa để trở lại thôi”. Thầy cũng nói rất nhiều, rằng sẽ hỗ trợ Giang bằng mọi cách nếu như Giang thực sự muốn trở lại.
90% mấy anh em thế hệ ĐTQG của Giang đã đi học làm HLV hết rồi. Vậy nên thầy Calisto cũng khuyên Giang rằng nên cố gắng hơn nữa và tìm mọi cách để học để theo nghiệp, thoả mãn đam mê.
Vì sao bây giờ Long Giang mới muốn trở lại với bóng đá?
Nói thật là xin đá lại thì khó khăn lắm, nói chung là cũng hi vọng rằng sẽ được chơi bóng trở lại nhưng mà chưa bao giờ chắc chắn về việc có được chấp nhận hay không nên tôi cũng hơi rụt rè. Nếu được VFF cho đi học làm HLV là cực kỳ tốt rồi. Còn được cho phép đi đá bóng trở lại thì tôi có mơ 1000 lần cũng không dám nghĩ tới.
Nhưng nếu nhìn vào những trường hợp tương tự của Văn Quyến, của Quốc Vượng… thì thậm chí những sự chỉ trích, tầm ảnh hưởng của họ lớn hơn Giang rất nhiều, bởi vì khi đó họ chơi ở cấp độ đội tuyển. Sao Giang không nhìn vào đó để lấy động lực cho sự trở lại với tư cách là một cầu thủ?
Tôi cũng muốn đá lại lắm nhưng mà vì nhiều lý do nên chưa dám nghĩ tới. Thậm chí là nếu mà bây giờ cho đá, Giang có thể đá được giải hạng nhất, hạng nhì đấy. Chừng nào đá không nổi nữa thì Giang mới hết muốn được ra sân trở lại.
Sức tôi tôi biết, hạng nhất thì tôi hiện tại đủ khả năng để chơi tốt khoảng tầm 1,2 năm nữa. Hạng nhì thì nó chỉ hơn bóng đá phong trào một xíu thôi nên tôi hoàn toàn có thể “chiến” tốt.
“Chúng ta đang thiếu những cơ sở đào tạo tư tưởng, pháp luật bài bản như HAGL, PVF”
Câu chuyện của Long Giang trong quá khứ, về cái vết đen đó chắc chắn là một điều anh không bao giờ muốn nhắc tới. Nhưng nếu để nhìn lại, anh có bao giờ thấy tiếc cho chính bản thân mình chưa, tiếc cho sự nghiệp đang ở độ chín của mình lúc đó? Rằng nếu không mắc lỗi, cuộc đời, sự nghiệp của anh bây giờ đã khác rất nhiều.
Chỉ biết nói 2 chữ ước gì! Giang tiếc lắm, lúc nào cũng nghĩ rằng nếu lúc đó mình đủ chín chắn, đủ tỉnh táo hơn, chỉ cần một trong một khoảnh khắc thôi thì bây giờ tôi đã khác rất nhiều rồi. Sau này, sau tất cả thì tôi có nhìn nhận lại, bây giờ chỉ có muốn sửa sai trong tương lai thôi để một phần nào nguôi ngoai đi lỗi lầm.
Tiếc nhiều lắm, bạn không tưởng tượng được đâu. Đang ở một độ tuổi sung sức nhất, đam mê nhất thì lại như vậy. Tôi không muốn nói hay biện minh gì nữa, vì mọi chuyện đã qua lâu rồi, cũng không muốn nói là bị ai xúi giục, ảnh hưởng gì cả. Nói chung là tôi thấy tiếc cho chính bản thân đã quá thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh táo để rồi bị như vậy.
Phải chăng anh lúc đó đã quá thiếu hiểu biết về pháp luật, về các hình phạt cho kẻ “bán độ” nên mới mắc sai lầm?. Bởi lẽ nếu nhìn vào số tiền anh nhận được để dàn xếp tỉ số lần đó thực sự là không lớn với một cầu thủ như Long Giang thời điểm đó.
Tôi lúc đó thực sự là không đủ tỉnh táo, chưa đủ sự hiểu biết. Tôi khi đó chỉ nghĩ là đánh bạc, đánh cho vui thôi. Bởi lẽ số tiền mấy chục triệu thì với tôi lúc đó là quá nhỏ, chỉ bằng tiền lương thưởng một trận thôi. Trận đó Giang nghĩ là thắng thua gì cũng được nên Giang chỉ nghĩ là đánh cho vui thôi chứ không nghĩ đến tiền bạc gì. Sau này mới hiểu ra, là lừa dối NHM dù ở bất cứ hoàn cảnh nào là điều không thể tha thứ.
Tôi phải nói thật là lúc đó tôi nhận thức kém. Lúc đó còn trẻ, còn quá ham vui vào những chuyện bên ngoài sân cỏ và đánh mất mình. Ước gì mà lúc đó suy nghĩ được như bây giờ thì chắc đời tôi khác nhiều rồi.
Mới đây, các cầu thủ của đội U21 Đồng Tháp cũng vừa dính vào một vụ dàn xếp tỉ số gây chấn động. Với một người đã từng trải qua nhiều chuyện như anh, anh có nhận xét gì về trường hợp này.
Nhìn vào các em đó, tôi thực sự cảm thấy rất tiếc. Có những em có tương lai rất sáng. May mà lúc này các em còn trẻ, nên còn có thể sửa sai và trở lại được. Với Giang, một người thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, Giang nghĩ rằng các em này hay kể cả thế hệ sau nữa, nên thực sự có cái đầu tỉnh táo, đừng chỉ vì mấy đồng bạc lẻ, hay thiếu hiểu biết mà để hỏng cả sự nghiệp. Hãy nhìn vào gương của Giang mà tránh.
Phải chăng chúng ta đang thiếu những cơ sở đào tạo kiến thức về pháp luật, về tư duy chín chắn cho cho các em. Long Giang có nghĩ vậy không?
Điều đó là chính xác, có quá ít các cơ sở đào tạo bài bản như PVF, HAGL. Chỉ có các cơ sở đào tạo lớn, người ta mới chỉ dẫn, chia sẻ cho các em cụ thể về pháp luật, về những điều kể trên, chứ những lò đào tạo ở các tỉnh, nhỏ lẻ thì hiếm lắm. Các em thiếu môi trường để được học về những điều đó. Chúng ta nên nhìn vào đó để thấy rằng, phải bổ sung cho các em về tất cả, về cả kiến thức lẫn chuyên môn để các em trước khi trở thành một cầu thủ tốt thì cũng trở thành người tốt đã.
Lời xin lỗi NHM sau tất cả của cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang
Trở lại với câu chuyện của Long Giang, Giang có thể chia sẻ về những dự tính, những điều mà Giang sẽ làm nếu được trở lại với bóng đá chuyên nghiệp?
Nếu mà được trở lại với bóng đá chuyên nghiệp thì đầu tiên, Giang sẽ lập tức đi học khoá bằng C lớp HLV. Sau đó thì sẽ tìm một nơi nào đó, một CLB nhỏ hoặc đội U nào đó để trải nghiệm vai trò mới. Tôi đã tính toán nhiều thứ trước khi nghĩ tới chuyện này rồi. Mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Trong trường hợp mà được cho đá trở lại thì có thể là tôi vẫn đi đá đấy (cười). Giờ mà cho đá lại thì có đi Cà Mau hay đâu đi nữa, bất cứ nơi đâu tôi cũng dám đi.
Anh có lời gì muốn nói với NHM không, sau tất cả?
Cho Giang được xin lỗi, rất xin lỗi với NHM, những người đã luôn ủng hộ tôi. Tôi biết lỗi rồi, tôi hiểu được là tôi đã từng tồi tệ như thế nào rồi. Tôi xin người NHM hay các bác lãnh đạo hãy tha thứ và hiểu cho để tôi được làm lại, trở lại với đam mê. Nếu được trở lại, tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức, “chiến đấu” bằng tất cả những gì dồn dép lại để có thể giúp ích gì đó cho bóng đá Việt Nam.
Cám ơn Long Giang về buổi trò chuyện.
Nguyễn Thành Long Giang thuộc dạng những cầu thủ “lắm tài nhiều tật” mà BĐVN từng sản sinh ra. Anh sớm có lần đầu ra sân ĐT Việt Nam khi chỉ mới 19 tuổi 53 ngày. Đó chính là trận thua 0-5 của ĐT Việt Nam trước ĐT UAE tại vòng loại World Cup 2010.
Ở lứa tuổi U23, có lẽ không cầu thủ nào sở hữu bảng vàng thành tích nổi trội như cầu thủ gốc Gò Công (Tiền Giang). Gây tiếng vang khi là nhân tố chủ chốt đưa Tiền Giang bất ngờ vô địch U21 QG 2006, Long Giang liên tiếp “ẵm” luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2 năm 2006 và 2007.
Tiếp đà thành công, Long Giang là một trong những nhân tố giúp U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008 tại Malaysia. Ở cấp độ U hay ĐTQG, Long Giang cũng là một cái tên được thừa nhận về năng lực. Long Giang là một trong số ít cầu thủ của U23 Việt Nam có mặt ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp 24, 25 và 26. Chưa dừng lại ở đó, khi HLV Mai Đức Chung và HLV Falko Goetz dẫn dắt ĐT U23 QG, Long Giang luôn có suất đá chính.
Nhưng như một cái dớp, cùng với những đồng đội trong lứa “thế hệ vàng” của bóng đá Tiền Giang như Quốc Anh, Phúc Hiệp, Long Giang đã tự tay kết liễu sự nghiệp của mình bằng vụ bán độ trong màu áo Đồng Nai năm 2014. Qua đó, anh phải nhận mức án rất nặng là bị cấm tham gia vĩnh viễn các hoạt động bóng đá do LĐBĐ VN tổ chức.