Brazil đã chơi không đến nỗi tệ ở giải đấu này khi tập thể Selecao chỉ toàn những cầu thủ làng nhàng. Họ gục ngã ở tứ kết trước ĐT Bỉ, ở một trận đấu mang nhiều yếu tố kém may mắn: Một bàn phản lưới và vô số cơ hội bị phung phí. Nhưng bóng đá là thế, trong một ngày dở hơi, mọi thứ tự nhiên quay lưng.
Bởi nếu không như vậy, Barcelona và Real Madrid sẽ mặc định vô địch Champions League cả một thế kỷ; còn Brazil đã đoạt 10 Cúp Vàng thế giới rồi. Bởi vì bóng đá đầy tính bất ngờ và khó lường nên người ta mới say mê World Cup, để chờ đón những cái gì mới lạ, chứ không phải mặc định Mạnh được Yếu thua.
Do đó, thất bại của Brazil tại World Cup này có gì là nhục nhã hay đáng xấu hổ đâu, bởi nhiều đội còn mạnh hơn như Đức, Tây Ban Nha, Argentina… cũng phải về nước sớm. Vấn đề chỉ là, hóa ra căn bệnh thành tích đã lan tràn khắp thế giới, và đấy chính là yếu tố chi phối bức tranh World Cup.
Neymar, ở giải đấu đáng quên này, đã thể hiện rõ rệt sự đột quỵ dưới sức ép của thành tích. Anh ta lăn lộn ăn vạ ở mọi tình huống để làm gì? Chỉ vì tìm cơ hội giành chiến thắng. Sức ép của cả đất Brazil dồn lên một mình ngôi sao này là quá lớn, bởi đen đủi thay, cũng chỉ có mình anh ta được người Brazil hiện nay gọi là ngôi sao.
Chính vì thế, Neymar và các đồng đội đã đánh mất bản năng sát thủ và sự hoa mỹ trong một trận đấu loại trực tiếp, lại chẳng may bị dẫn bàn từ sớm. Sự bế tắc trong lối chơi của đội bóng chưa từng vắng mặt ở kỳ World Cup nào đã cho thấy sức nặng tâm lý khủng khiếp. Cứ mỗi phút trôi qua, thời gian càng nén lại đến nghẹt thở.
Bình thường, nếu Neymar không bị đẩy lên làm ngôi sao với hàng loạt giá trị phi bóng đá thì anh sẽ chơi hay và cống hiến. Nhưng bây giờ, Neymar có muốn thế e rằng cũng khó. Bởi sức ép bủa vây xung quanh anh ta suốt gần 5 năm qua, nhất là sau thất bại muối mặt 1-7 trước ĐT Đức tại World Cup 2014.
Với vai trò của người lấy lại giá trị và niềm tự hào cho bóng đá Brazil, có vẻ Neymar bị ngợp. Tài năng của anh ta chưa đủ đến mức xoay trời chuyển đất như Ronaldo trước đây, chưa kể chuyện các cầu thủ Brazil đang ở giai đoạn khủng hoảng chất lượng, đánh mất bản sắc Bonito trước đây.
Và thế là Neymar cùng Selecao sụp đổ. Không phải bởi địch thủ quá mạnh mà bởi vì họ quá yếu ớt trước chính mình. Thành tích, phải có thành tích, phải đứng trên đỉnh thế giới, phải làm vẻ vang dân tộc… những cụm từ đó chính là món nợ nặng như đá đeo, được khoác lên vai các cầu thủ, thay vì lời động viên rằng hãy chơi tốt nhất có thể để có được thành tích tốt nhất có thể.
Để bồi thêm vào kết cục bi thảm, chính những người Brazil vừa mới tung hô Neymar và đồng đội cách đây vài hôm đã ném trứng thối, cà chua vào chiếc xe chở đội tuyển. Còn gì đau đớn hơn khi phải trải qua những trạng thái cảm xúc đó. Bị nguyền rủa bởi chính những người vừa hâm mộ mình hết sức.
Bệnh thành tích đã giết chết Neymar như thế đấy!