Nỗi đau đớn vì sự im lặng đáng sợ
“Tôi không sợ làm sói đơn độc. Tôi sẽ đấu tranh tới cùng”. Bầu Đức nói đầy mạnh mẽ về chuyện một mình đấu tranh với những cái sai của bóng đá Việt Nam.
Thế nhưng, bóng đá Việt Nam có những điều nghịch lý đến tận cùng. Cả bầu Đức và ông Nguyễn Xuân Gụ - hai vị phó Chủ tịch VFF đều cùng nói lên cái sai, dư luận phẫn nộ nhưng phần còn lại im lặng.
Dường như uất ức đến đỉnh điểm, bầu Đức nói thẳng về Tổng cục Thể dục thể thao: “Sao không thất vọng. Tôi quá thất vọng. Cả triệu người thấy nhưng ông Vương Bích Thắng không thấy”.
Theo bầu Đức, người bị tố cái sai thì không lên tiếng, người có quyền phán xét lại không thể hiện vai trò cầm trịch. Vậy hóa ra nền bóng đá Việt Nam đang rơi vào tình trạng “câm, điếc”, bất chấp dư luận lẫn những người trong cuộc chơi phẫn nộ?
Ở đây, chúng ta cần nói thẳng là bầu Đức đang phản đối chứ không phải một nhân vật nào khác của bóng đá Việt Nam. Đến ông chủ CLB HAGL phản ứng, đòi bỏ bóng đá cũng chẳng làm được gì, chỉ biết nuốt lấy nỗi cay đắng trước sự im lặng đầy đáng sợ của một nhóm người. Thử hỏi còn ai dám lên tiếng về VFF, VPF?
Bầu Đức nói đến mức có thể gọi là “tát thẳng vào mặt” của những ai đang bị chỉ trích. Ông chủ CLB HAGL ví dụ đầy hài hước: “Họ ngồi im ru, không nói gì. Ví dụ người ngoài - họ đập vào mặt mình. Tại sao ông đập tôi? La lên chứ. Ở đây, im ru để người ta đập”.
Bất chấp dư luận, bất chấp sự phản đối gay gắt của bầu Đức nhưng Tổng cục thể dục thể thao không có động thái nào để cho một câu trả lời công bằng, điều này chỉ có ở bóng đá Việt Nam. Nếu lập luận Tổng cục thể dục thể thao không được phép can thiệp vào chuyện của VFF thì thật vô lý, bởi chẳng phải Tổng cục thể dục thể thao đang có người làm ở VFF?!
Vậy nên, mỗi ngày qua đi thì nhiều người càng mất niềm tin vào VFF. Dư luận ngán ngẩm và buồn tê tái khi nghe tiếng vọng từ phố Núi - nơi bầu Đức một mình uất hận, kêu gào trong căm phẫn.
Đến nỗi lo cho bóng đá Việt Nam
Bầu Đức từng nói trong nỗi buồn rằng: “Tôi khẳng định sẽ không thể bỏ tiền cho một cá nhân thao túng được. Mấy bữa nay tôi mất ngủ vì đau xót cực kỳ”.
Ông chủ CLB HAGL mong muốn Đại hội VFF khóa VIII phải hoãn lại, nhằm xử lý hết các sai phạm, các bất cập trong ngôi nhà VFF. Thế nhưng, mọi thứ gần như không thay đổi, Đại hội VFF sẽ được tiến hành đúng thời gian quy định.
Nỗi lo thâu tóm quyền lực của bầu Đức đang hiện hữu rất rõ, khi ông Trần Anh Tú chỉ có một đối thủ trong cuộc đua ghế phó Chủ tịch tài chính VFF. Ông Trần Văn Liêng là người ngoại đạo của bóng đá và cơ hội chiến thắng là rất thấp, khi không có được các mối quan hệ hữu cơ để vận động tranh cử.
Nếu bầu Tú thắng ghế phó Chủ tịch VFF mà quên đi chuyện sẽ nghỉ 2 ghế ở VPF (thông tin xuất hiện trên mặt báo, còn bầu Tú chưa lên tiếng) thì “3 mâm tiền” lớn nhất của bóng đá Việt Nam nằm trong tay một người. Bởi ông Tú làm phó Chủ tịch tài chính VFF, 3 chức bự nhất ở VPF: Chủ tịch, Tổng giám đốc, Trưởng giải V.League và hạng Nhất.
Một nỗi lớn hơn như bầu Đức nói là không dẹp được sẽ có một nhóm người thao túng bóng đá Việt Nam. Đúng hơn là bóng đá Việt Nam có nguy cơ bị “Mafia thao túng”, chính thức bị lũng đoạn quyền lực ở thượng tầng.
Ngoài ra, ông Đức thẳng thắn nói về Đại hội khóa VIII: “Tôi chả bao giờ kỳ vọng. Tại sao không kỳ vọng? Toàn là những người không đúng đắn thì sao có thể kỳ vọng. Tôi nói thật”.
Trong khi đó, bầu Thắng cũng đang ấp ủ kế hoạch hồi sinh bóng đá Long An nhưng mọi thứ phải chờ hết Đại hội khóa VIII. Ông Thắng rõ ràng chờ xem ngôi nhà bóng đá Việt Nam có những ai sẽ làm chủ mới quyết định chơi bóng đá tiếp hay không.
Tất cả mang đến những nỗi lo lớn cho bóng đá Việt Nam, khi dư luận cạn đáy niềm tin còn người trong cuộc như bầu Đức, bầu Thắng đều nản, ngán ngẩm với cách làm kiểu VFF.