Khi trận đấu kéo đến loạt sút luân lưu, cha và dượng của tôi không thể ngồi yên, hai người họ cứ nhảy nhót trước màn hình TV như mất trí. Mọi chuyện trở nên điên khùng khi Taffarel cản phá thánh công cú sút định mệnh. Cha tôi phi một mạch từ phòng khách vào nhà bếp và vấp ngã. May thay chiếc bánh kem trên bàn đã cứu cho nhan sắc của ông một pha trông thấy.
Cha tôi không dừng lại, ông vẫn mang khuôn mặt đầy kem chạy khắp nhà, reo hò:
“Chúng ta vào chung kết rồi! Chúng ta vào chung kết rồi!”.
Trong mắt tôi lúc đấy, ông là một gã điên dễ thương nhất trần đời.
Còn tôi sao? Bận cười đến nỗi quên trận đấu luôn.
Hai mươi năm sau, quý tử của ông đại diện Brazil thi đấu một kỳ World Cup. Nói về tính cách, tôi thừa hưởng một tí “điên” của ông. Bạn thấy tôi luôn bình tĩnh khi chơi bóng sao? Không, không, giả vờ thôi. Có một bản báo cáo về tôi khi còn là cầu thủ nhí có ghi:
“Alisson Becker: thủ môn, bảy tuổi.
Lùn. Dễ nổi nóng. Dễ khóc nhè.”
Có thể bạn không tin đâu, nhưng nó là sự thật đấy. Tôi đã phải trải qua một chặng đường dài để đứng trong khung gỗ đội tuyển quốc gia.
Nói về sự nghiệp, không thể không nhắc đến ảnh hưởng từ ông anh Muriel. Muriel hơn tôi năm tuổi, cũng là một thủ môn, đó là lí do ổng luôn khiến tôi “nóng mặt”. Muriel luôn tìm cách chọc tôi phát khóc. Có lẽ ông anh trai nào trên đời cũng giỏi trò bắt nạt. Song nhìn vào mặt tích cực, Muriel giúp tôi kiềm chế cảm xúc, không người lớn nào thích khóc nhè cả, đúng không?
Cho đến sau này tôi mới ngộ ra, Muriel chính là người dẫn lối tôi đến thành công.
Mọi người thường bảo tôi thừa hưởng gene thủ môn di truyền từ gia đình. Mẹ tôi từng là thủ môn trong đội bóng ném thời học sinh. Ông cố tôi từng bắt gôn cho đội bóng nghiệp dư tại thị trấn Novo Hamburgo. Cha tôi giữ khung thành cho đội bóng công ty. Và ông anh đáng ghét nữa. Đây hẳn là kế hoạch của Chúa rồi.
Lúc năm tuổi, anh em tôi hay xem ra sân xem cha tôi chơi bóng cùng đội bóng công ty. Tôi ấn tượng với phong thái “hoang dã” pha chút “điên” của ông. Không giống nhiều thủ thành, ông lao thẳng vào chân đối phương bắt bóng khi họ tiếp cận khung thành. Khi đó tôi chỉ muốn nói với những đứa trẻ xung quanh: “Cha tao đấy! Rồi tao sẽ bắt bóng hay như ổng!”.
Và rồi Muriel kéo tôi vào những trận bóng với bạn của ổng. Tuyệt! Gã nào cũng to cao…đứa lùn nhất (tôi) mặc định bắt gôn. Dù không có sự lựa chọn nhưng tôi đã “bén duyên” với vị trí trấn giữ khung gỗ từ đó.
Đến năm 2002, World Cup tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Anh em tôi ngày nào cũng dậy từ lúc bình minh, chuẩn bị socola, bánh ngô, sữa và mở TV xem bóng đá. Bạn biết đấy, Brazil đã vô địch. Tôi không thể quên được cảm giác lạ lùng đó, giống như tìm được sự giác ngộ trong vui sướng vậy.
“Mình sẽ làm được! Mình sẽ thi đấu cho Brazil! Mình sẽ đến World Cup và trở thành nhà vô địch!”.
Năm đó 10 tuổi, lần đầu trong đời tôi khao khát mãnh liệt một thứ đến thế. Tôi luôn giành bắt gôn trong mỗi trận đấu trên con phố Novo Hamburgo. Khi kinh tế gia đình cải thiện, cha bán căn hộ, chúng tôi chuyển đến căn nhà mới. Anh em tôi có không gian tập luyện với quả bóng nhựa. Bọn tôi dùng…cửa phòng khách làm khung thành. Bạn biết đấy, sau đó là một sự hỗn loạn.
Chúa đã công nhận những nỗ lực đó. Tôi gia nhập đội trẻ Internacional tại Porto Alegre, một câu lạc bộ xịn tại Brazil. Mọi chuyện đến như một giấc mơ, song, giấc mơ dần trở thành ác mộng.
Tôi vẫn lùn!
Là nạn nhân của dậy thì trễ, tôi luôn thất thế về thể hình trước những đồng đội cùng trang lứa. Trong bài kiểm tra dậy thì, trong khi cả đội đạt mức năm (cao nhất), tôi vẫn lẹt đẹt tại mức hai. Dần xuất hiện những nghi vấn về tương lai bản thân. Là một thủ môn, điều kiện cần là chiều cao, sức bật, tôi điều thiếu. Điều đó khiến tôi bị “đày ải” trên băng ghế dự bị trong thời gian dài.
Đến một ngày, ác mộng thực sự xảy ra khi Internacional chiêu mộ một thủ thành mới từ Palmeiras. Tệ thật! Một gã to xác khác sao? Tôi rơi xuống đáy của sự thất vọng khi thấy gã.
“Tuyệt! Giờ mình là lựa chọn thứ ba. Giấc mơ lên tuyển chấm dứt rồi”.
Nỗi ám ảnh về chiều cao ám ảnh tôi hàng ngày mỗi khi bắt gặp ông anh cao kều của mình. Muriel được điền tên thi đấu tại Nike Cup - giải đấu hàng đầu cho lứa tuổi 14-15. Và ổng giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Mỗi lần đi ngang kỷ niệm chương của Muriel, máu “ăn thua” lại trỗi lên.
“Muriel, em cũng muốn có một cái!”.
Song, tôi còn chẳng có cơ hội thi đấu Nike Cup. Từng có thời điểm, suy nghĩ từ bỏ bóng đá chuyên nghiệp tìm đến. Tôi hâm mộ những người trở thành huyền thoại từ khung gỗ: Iker Casillas và Gianluigi Buffon. Họ đều ra mắt đội một khi mới 17 tuổi. Trong khi tôi vẫn ngồi “mòn đít” trên ghế dự bị, làm sao để thực hiện giấc mơ từ bé đây.
Người của đội bóng bắt đầu nghi ngờ khả năng phát triển của tôi. Họ ra thời hạn một năm, nếu không có cải thiện, tôi phải cuốn gói khỏi Internacinal.
Điều kì diệu nhất cuộc đời đã đến. Bạn biết không? Chúa đã không bỏ qua trường hợp này. Cuối cùng tôi đã dậy thì, ý tôi là cao hơn. Tôi từ 1m70 thành 1m87 chỉ sau một năm. Mức độ dậy thì đạt ngưỡng bốn. Huấn luyện viên bắt đầu để ý chuyện này.
Một buổi chiều năm tôi 16 tuổi, khi đang ở biển với đám bạn. Linh tính mách bảo tôi có điều bất thường. Tôi kiểm tra điện thoại: năm cuộc gọi nhỡ từ ông nội. Trong phút chốc, những điều kinh khủng ập đến tâm trí tôi.
Gọi cho ông, tôi như ngừng thở trong khoảnh khắc chờ máy.
- Ông à? Có chuyện gì vậy ạ?
- Nhóc, cháu phải về nhà NGAY BÂY GIỜ!
- Sao ạ? Có ai bị gì sao? Có ai qua đời sao ông?
- Không không không! Ta báo tin cháu vừa được gọi vào U17 Brazil thôi.
Hồn vía tôi quay lại sau phút giây lo lắng cùng cực. Trấn tĩnh lại, chợt nhớ ông rất thích đùa, tôi cân nhắc xem có nên về ngay không…cho đến khi ông chú nghiêm túc gọi đến. Tôi lập tức chạy một mạch 30 phút từ bãi biển về nhà.
Mở website LĐBĐ Brazil, cái tên đó đập vào mắt tôi: “Alisson Becker”. Phải! Tuyệt cú mèo, tôi được gọi lên tuyển! Cùng đợt triệu tập còn có Neymar và Coutinho, hai đồng đội trở thành siêu sao sau này.
Bốn năm sau, 2013, tôi có trận ra mắt Internacional khi 20 tuổi. 2015, tôi ra mắt đội tuyển quốc gia. Mọi chuyện nhanh đến mức tôi không tin vào nó. Nhiều lần, đang trong trận đấu, tôi lẩm bẩm “Wow! Mình đang ở đây. Mình là thủ môn của Brazil. Mình sẽ được đi World Cup. Xin cảm ơn Chúa!”.
Sau tất cả những thành quả đến lúc này, tôi phải cảm ơn Muriel.
Từ ngày anh em tôi thi đấu cùng vị trí cho cùng câu lạc bộ, họ luôn so sánh “Liệu Alisson có giỏi như Muriel không?”. Thật lòng, tôi không muốn so sánh với Muriel, vì anh ấy là mục tiêu phấn đấu. Từ bé tôi luôn muốn giỏi hơn Muriel, anh ta cũng thế, đời nào muốn thua cậu em bao giờ. Internacional hưởng lợi khi có hai thủ môn luôn phấn đấu từng ngày.
Còn nhớ, khi chúng tôi tập thêm ngoài giờ. Muriel luôn kè kè và quát vào mặt tôi “Cố lên thằng nhóc! Tập thêm nào!”. Tôi cũng không vừa, khi thấy ổng mệt, tôi trả đũa ngay: “Tiếp nào lão già! Nhìn thằng nhóc này mà làm gương!”.
Wow, những ngày thơ bé cùng chơi đùa với bóng nhựa. Giữa chúng tôi luôn là sự ganh đua, nhưng không vì thế mất đi tình anh em. Tôi thừa nhận mình may mắn hơn Muriel. Vì thế, mỗi lần khoác áo ĐTQG, tôi chiến đấu không chỉ vì Brazil, tôi chơi bóng vì ông anh Muriel nữa.
Muriel Becker sau khi rời Internacional năm 2017 đã khoác áo câu lạc bộ Belenenses, Bồ Đào Nha.
Đứng trên thảm cỏ cùng đồng đội ở tuyển, hình ảnh con phố hẹp tại Novo Hamburgo, quả bóng nhựa và Muriel tái hiện giúp tôi thi đấu tốt.
Muriel à, nếu anh đọc được những dòng này, cảm ơn anh. Mỗi pha cản phá của em là dành cho anh. Thành công của em cũng là của anh. Bởi vì chúng ta đều là một phần trong câu chuyện có cái kết đẹp.